Chương 16

364 94 9
                                    


"Cho cô ấy uống thuốc như tôi vừa bảo, hãy theo dõi tâm lí Bona rồi báo lại cho tôi"

"Rốt cuộc là chị ấy đang bị gì vậy Exy?"

"Do chịu cú sốc lớn, chưa kể rằng Bona có tình cảm với Eunseo nữa. Nên việc tiếp nhận thông tin không khác gì chịu một cú đả kích. Vì thế tổn thương tâm lý là điều không thể tránh khỏi"

"Chả lẽ cứ như vậy mãi? Không có cách nào dứt điểm được sao?"

"Điều trị tâm lý phụ thuộc rất lớn vào hoàn cảnh, thuốc chỉ giúp bình tĩnh hơn, chúng ta cũng không thể can thiệp được, khó nói lắm vì tâm lý con người phức tạp không thể nói chữa khỏi trong ngày một ngày hai.."

"Haizzz......"

"Đừng thở dài, ở bên này cũng không khá khẩm hơn tí nào đâu..."

"Có chuyện gì với Eunseo à?"

"Em ấy từ chối lời tỏ tình của Luda, có vẻ như vẫn không quên được Bona thì phải?"

"Sao hai người có tình cảm mà không chịu đến với nhau nhỉ? Cứ thế này chỉ mệt mỏi thêm"

"Họ đang sợ yêu đấy, Eunseo thì ám ảnh việc mình không xứng với đối phương, Bona thì lại sợ mình làm tổn thương Eunseo. Nói chung rất khó.."

"Trời ạ! Bona unnie sẽ phát điên lên nếu không thấy Eunseo cho coi. Chị ấy suốt ngày lầm bầm với tôi đòi gặp cậu ta để xin lỗi đấy"

"Cô xem có thứ gì của Eunseo lưu lại ở Hàn không? Những thứ thân thuộc sẽ giúp Bona ổn định hơn"

"A! Căn nhà cũ của Eunseo, liệu tôi có nên..."

"Nên đấy, làm ngay đi. Bên này tôi sẽ xem xét việc để Eunseo về nước"

"Nhờ cả vào cô, tôi cúp đây"

"Ừ, tạm biệt Dawon"

Dawon tắt điện thoại, chán nản ngoái sang phía giường lớn. Thần sắc Bona từ một người năng động, tươi tắn thì giờ nhợt nhạt đi khá nhiều, cơ thể gầy hơn trước, hoàn toàn không nấy một chút sức sống. WJSN cũng phải đóng cửa một thời gian, còn Seola, nghe nói chị bay ra nước ngoài. Còn bay đi đâu và làm gì thì Dawon chẳng biết.

Tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tiếng mưa và tiếng sét giật đùng đùng trên bầu trời. Hẳn không phải tình cờ mà thời tiết giữa hai nửa bán cầu lại giống nhau đến thế. New York mưa trút nước từ đêm qua tới nay chưa ngừng, còn Seoul bây giờ thì bị bao lấy bởi vùng trời đen khịt. Dawon không biết liệu chuyện này có thể đi tới đâu, khi mà đau thương là điều con người hoàn toàn có thể tránh được. Thôi thì trời cứ mưa, có hơn khi nắng lên đỉnh đầu mà con người ta lại không biết đi về đâu, viễn cảnh ấy còn đau khổ hơn.

"Tỷ tỷ đừng lo lắng nhiều quá" Yeoreum từ đâu xuất hiện vỗ nhẹ vai Dawon.

"Em tới đây từ bao giờ? Sao không gọi cho bổn cung một câu?" Cô lém lỉnh đáp lại. Đứa em họ này lúc nào cũng mang đến cho cô nguồn năng lượng hết.

"Mẫu thân lo lắng bổn cô nương vì huynh đệ mà lao lực, nên dặn dò tại hạ mang bánh quy đến bồi bổ" Yeoreum cười cười, đem gói bánh quy dí vào tay Dawon.

Mùi bánh thơm phức xộc vào mũi, Dawon không nói lời nào liền đem vào miệng ăn. Yeoreum nhìn bà chị già hối hả ăn uống vừa cười vừa thương.

"Tí ăn xong, check hộ con chiến mã em mới tậu"

"Được thôi" Dawon nhún vai.

Con chiến mã ở đây hiểu nôm na là con xe phân phối lớn mà Yeoreum lấy được từ giải đua xe bát hương vàng, con xe mà Dawon từ lâu đã hăm he.

———————————-
New York, 9:00pm.

Ngồi thẫn thờ ngoài ban công, trong lòng là Shaki đang cuộn tròn hưởng thụ đôi bàn tay mềm mại đang vuốt ve mình. Eunseo tâm tình phức tạp, có phải em quá nhu nhược với thứ tình cảm đơn phương kia hay không? Khi mà càng gạt bỏ, nó lại bám chặt hơn. Eunseo cần một ngọn đèn soi sáng, rất cần.

Vẫn là thói quen ra ban công ngồi ngâm bút mỗi đêm, vẫn là bản tình ca dang dở, vẫn là Eunseo. Nhưng thời thế thay đổi, không còn Seoul mơ mộng mà là New York xô bồ, không còn cuộc sống sinh viên vui vẻ mà là giới giải trí chứa đầy cám dỗ. Eunseo vẫn thở, tim vẫn đập, máu vẫn chảy trong huyết quản nhưng tâm hồn em thì rỗng tuếch.

Chỉ duy nhất thứ tình cảm với Bona trong em là vẹn nguyên. Nhiều khi những người thuộc về xưa cũ lại giống vài ngọn gió tình cờ lướt qua tâm trí, nhắc về một chút gì đó còn lưu lại. Có buồn, có vui, có tươi đẹp nhưng cũng có những biến cố khắc sâu vào tận đáy lòng giống như thanh gươm trong đá của truyền thuyết Arthur. Vấn vương là thế, nhung nhớ là thế, tiếng vọng vang lên bởi quá khứ chưa bao giờ phai nhạt, thậm trí còn được thời gian tạo điều kiện ươm mầm cho thứ "tình" nào đó vượt xa hơn ta tưởng tượng.

"Shaki này, mày có có nhớ Bona unnie không?"

Mèo ta nghe xong liền dụi dụi đầu mình vào tay em thay cho câu trả lời. Nó nhớ chứ, dù ở bên đây Shaki được ăn nhiều món ngon hơn, được giao du với nhiều bé mèo tây xinh đẹp, nhưng nó luôn giữ lòng chung thuỷ với bé hướng dương của Bona. Shaki là một con mèo đầy kinh nghiệm tình trường, nó nghĩ đã đến lúc cô chủ cưng nên tháo bỏ sự tự ti mà đứng dậy tiến về nơi con tim muốn đến. Dù thế nào thì mèo ta luôn ủng hộ, Shaki sẽ trở thành hậu phương tinh thần vững chắc cho Eunseo, ít nhất là về phương diện nào đó...

"Thì ra mày cũng giống tao, tao cũng nhớ chị ấy"

Shaki gắn bó với cô chủ của nó cũng gần 10 năm chứ không ít ỏi gì. Nó hiểu quãng thời gian 4 năm vừa qua, em đã phải cố gắng đến đâu. Giờ có nền móng vững chắc, tiền và địa vị đều có thể đáp ứng một cuộc sống sung túc tới già.

Những thứ 4 năm trước Eunseo không có thì bây giờ đã trong tay, những thứ khiến em trùng bước với nàng tới giờ đã không phải lo nghĩ. Lí do gì có thể ngăn được em tới bên nàng? Kim Seola hay Lee Luda?

Chẳng có ai ngăn được hết, không một ai cả.

...

"Luda unnie...em có thể về Hàn được không?"

"Còn buổi biểu diễn ở quảng trường thời đại?"

"Nhờ chị báo với họ, em sẽ thanh toán chi phí bồi thường"

"Nếu chị nói không thì sao?"

"..."

[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ