Để Bona bám lấy cánh tay mình hồi lâu, đến khi nhịp thở nàng đều đều trong cơn ngủ Seola mới gỡ bàn tay nhỏ bé ấy ra. Những gì chị vừa nghe từ khuôn miệng Bona, từng câu chữ như muốn bức chết trí óc chị vậy.
"Vậy là linh cảm của tôi đã đúng...." Seola lẩm bẩm, nghiến răng tức giận.
Hướng mắt về bát cháo gà còn chưa nguội, Seola không mảy may đi tới, đem nó lạnh lùng đổ sạch vào thùng rác. Đến cả cái bát tô cũng bị chị đập cho vỡ toang. Thật may tiếng ồn đó không làm Bona trên phòng thức giấc.
Xử lí xong đống mảnh sành, Seola lặng ngồi xuống một cái bàn khách bất kì của WJSN mà rút điếu thuốc lá ra đưa lên miệng.
Hình ảnh hư đốn này của chị vốn dĩ không muốn cho Bona thấy, nhất quyết không bao giờ muốn. Nó trái ngược hoàn toàn với hình tượng người yêu trong sáng, ấm áp mà Seola thể hiện trước mặt nàng. Ông trời có thật bất công khi vô tình để nàng nhìn thấy Seola vào buổi trưa hôm đó không?
Chị đã từng hứa với nàng sẽ xây dựng một mái ấm hạnh phúc, một nơi mà Bona chẳng cần nghĩ ngợi gì, chỉ việc tận hưởng điều tốt đẹp nhất. Không cần lo về cuộc sống, cũng chẳng lo nghĩ về tài chính mỗi ngày cuối tháng. Nơi đó sẽ tốt hơn căn nhà nhỏ kết hợp quán cà phê này rất nhiều. Để làm được như vậy, nghiễm nhiên phải có thật nhiều tiền. Có tiền, có quyền tự khắc mọi việc nằm trong tay. Và Seola đã chấp nhận huỷ bỏ cái tôi của chính mình chỉ để làm ra tiền.
Là CEO của một công ty công nghệ lớn ở cái tuổi 26 này không dễ dàng chút nào. Bị chi phối bởi các cổ đông, luôn phải tham gia những cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt để tạo quan hệ làm ăn.
Vậy chẳng phải chiều ý các cô tiểu thư trong một gia đình giàu có quá có lợi còn gì?
Nhưng Seola biết giới hạn của mình ở đâu, chị chỉ dừng lại ở việc đi chơi, đi ăn một bữa ăn tại nhà hàng thịnh soạn nào đó hay cùng lắm là buông vài câu thả thính dỗ ngọt từ tài ăn nói bẩm sinh, sẽ không bao giờ đi quá ranh giới Seola vạch ra.
Có lẽ bởi sự chú tâm kiếm tiền đã khiến khoảng cách giữa chị và nàng ngày một xa hơn. Chính vì vậy mà...
"Son Eunseo....em định cướp Bona từ tay Kim Seola này sao? Sẽ không có chuyện đó đâu, sẽ không bao giờ"
Cứ nghĩ đến cảnh Eunseo ngồi đánh đàn và nàng hát, cả cái nụ cười và ánh mắt Bona nhìn Eunseo. Lần nào chúng cũng làm chị phát điên mỗi khi tới thăm nàng vào buổi hoàng hôn chợp tối.
Dù biết thói quen này hình thành từ lúc chị và Bona còn chưa có danh phận, nhưng nó vẫn tác động phần nào đến cảm xúc của Seola. Chị nhiều lần nói với Bona về việc này nên tần suất có ít đi hơn trước, cộng với sở thích hát hò của nàng, Seola mới miễn cưỡng nhẫn nhịn.
"Mới có một tháng thôi...mới có một tháng..."
Một tháng chị vắng mặt, hèn nhát trốn tránh nàng, đến khi có đủ dũng cảm và bản lĩnh tới gặp mặt thì nghe được nàng gọi tên Eunseo.
Thật trớ trêu!
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Seola phải dứt khỏi chúng ngay sau khi tiếng nói của Bona vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng Dương
Fiksi PenggemarCó con mèo ngày ngày vẫn ngân nga bản tình ca về nàng thơ của một kẻ si tình... Lưu ý: những tình tiết trong chuyện không quan tới đời thực.