Chương 21

324 89 6
                                    


Kim Bona chạy thốc chạy tháo một mạch về khách sạn, cơn căng thẳng cuốn lấy nàng như con rắn đói ăn lâu ngày. Việc đối mặt với Eunseo đã thật sự trở thành thử thách lớn, cú sốc tâm lý đợt trước khiến tâm trí nàng rối rắm hết cả lên, cảm giác tội lỗi lại dâng cao đôi phần làm nàng khó thở. Cũng may vì thuốc giúp nàng tỉnh táo để có thể chạy về đây, nếu không Bona dám chắc rằng bản thân sẽ mất kiểm soát rồi lại tự làm tổn thương cơ thể mình lần nữa. 

...

Cửa hàng đĩa than.

Lảng vảng hết kệ này tới kệ khác, nghe hết bài nhạc này lại tới bản nhạc khác, Son Eunseo đều thấy không vừa ý. Âm nhạc không lọt nổi vào tai em, chúng cứ du dương cất lên một cách sáo rỗng chưa từng có. Eunseo ngồi ở ghế tựa, lặng lẽ đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, thở ra hơi nặng nhọc. 

Con mèo thân hình quá khổ kiêu sa nằm trên kệ đựng đĩa, đuôi nó cong tớn lên còn mặt thì rầu hơn hoa héo. Mèo ta sầu buồn thay cho cô chủ, không ngờ cái duyên tình nghĩ rằng đứt gánh kia lại quay về theo lối ẩm ương phát khiếp, chẳng rõ ràng mà cứ lươn lướt như cơn gió thoáng qua, hại cô chủ tương tư đến giờ chưa hết. 

Shaki chán ngán quay mặt đi đến phía Bargi, không ngắm vẻ mặt đờ đẫn kia thêm nữa. Ấy rồi tên Bargi cứ nhảy nhót, chạy khắp quán làm mặt mèo ta đã méo mó lại càng nhăn nhó thêm. Shaki hằm hè thầm quở trách Bargi không biết đồng cảm với cô chủ, đấy chính xác là một trong những lí do Shaki cảm thấy tự hào về bản thân nó, vậy thôi. 

Đến giờ chuẩn bị cho show diễn ngày mai cũng là buổi diễn cuối cùng trong khuôn khổ concert, anh quản lí như thường lệ đến đón Eunseo. 

"tới giờ rồi Eunseo" 

"nhanh vậy sao?" 

Eunseo cười trừ, tạm thời tỉnh mộng khỏi đống suy nghĩ hoài nghi rắc rối trong đầu mà đứng dậy rời khỏi quán. Bargi thấy em có dấu hiệu muốn di chuyển, ngay lập tức chạy tới bên. Còn bé Shaki thì nhón chân, nhảy bổ từ kệ đĩa vào lòng Eunseo theo thói quen.

"mà anh ơi, nguời đó..." 

"cô gái hồi sáng?" 

Khỏi cần nói hết câu, anh quản lí thừa hiểu em đang hỏi về vấn đề gì. Kể từ lúc sáng tới giờ, cứ trung bình 1 tiếng là anh nhận được cuộc gọi của Eunseo, mà tất cả câu hỏi đều là về ân nhân cứu mạng, về duy nhất 'cô gái hồi sáng'.

"vâng, em muốn hỏi thôi, tò mò cô ấy trông như thế nào"  

"chiều cao vừa phải, chắc đứng tới tai em, gương mặt rất đẹp" anh quản lí ậm ừ miêu tả lại.

"thế có nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi không ạ?" 

"hừm..ảnh camera mờ lắm, không thể thấy rõ" 

"haizz...cảm ơn anh" 

Nét mày Eunseo hạ xuống hẳn, đượm tí thất vọng. Shaki nằm gọn trong lòng thấy vẻ mặt hối tiếc của ai đó lập tức phẩy phẩy chiếc đuôi xù rơm tỏ vẻ chán nhường. Nó thiết nghĩ nên đem cô chủ đi bói tình duyên, xem xem thứ vận khốn nạn nào dám bám víu cái thân cao kều này dứt mãi không được, chứ cứ để Eunseo đau lòng như vậy, Shaki xót, xót lắm.

[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ