Chuyến world tour diễn ra được gần 1 tháng, và không ngoài dự đoán sức khoẻ Eunseo bị ảnh hưởng đáng kể. Thể trạng bào mòn chủ yếu do các lịch diễn dày đặc, kể cả ekip cũng có người bị quá sức. Quản lí của Eunseo đã gọi điện cho tổng bộ để phản ánh về vấn đề nhưng lời đáp lại của họ chỉ là một chút tài chính, còn lịch trình thì không thay đổi.
Điều này đến tai Exy, cô nghe vậy vô cùng bất mãn mà tìm tới cô bạn thân Lee Luda để nói chuyện.
"Em không thấy như vậy là quá đáng sao Luda? em ấy đã phải dùng thuốc rồi đấy! Chả nhẽ phải đợi đến khi Eunseo nhập viện thì mới hài lòng cậu à?"
"Eunseo vẫn sẽ chịu được thôi..." Luda nói với giọng hơi trầm xuống, có lẽ trong lòng cô cũng xót khi thấy người mình yêu như thế. Nhưng lòng tự trọng của Luda không cho phép cô dừng lại, trừ khi Eunseo đến tìm cô.
"Vẫn chịu được? Cậu có còn lương tâm không thế?!!!" Exy lớn giọng.
"Chu Sojung! Đây không phải việc của cậu, đó là việc của tớ với Eunseo nên đừng xen vào!!" Luda bắt đầu to tiếng.
"Đúng là không phải việc của tớ! Nhưng nhìn cậu ép buộc em ấy đến kiệt sức như thế thì tớ không đứng nhìn được!!"
"Nếu Eunseo mệt mỏi vậy thì ẻm sẽ tìm tôi!! Cậu đừng có đi quá giới hạn!!!"
Hai bên lớn tiếng, bên nào cũng có lí của riêng mình. Exy chứng kiến thái độ của Luda không khỏi tức giận, trong đó còn có phần đau lòng.
Các mối tình trước kia, Luda luôn là người bị tổn thương, cô từng rất nhẫn nhịn. Còn bây giờ, với Eunseo, phải chăng do trái tim Luda quá thiếu vắng nên nó đang cố chấp tranh giành một trái tim khác vốn dĩ không thuộc về nó từ đầu.
Sự cố chấp của Luda giành đến Eunseo chính là vết dao găm sâu nhất mà cô để lại trong Exy. Chu Sojung thương Luda 10 năm rồi, con tim cô giành cho Luda cố chấp còn hơn người kia hiện tại. Thứ tình yêu sẵn sàng chịu đựng tất cả để chờ đợi một ngày nào đó nó được tận hưởng yêu thương.
Và giờ thì nó không thể im lặng được nữa, 10 năm đã là quá đủ.
"Eunseo với cậu quan trọng tới mức thế ư?" Exy mím môi, tâm trí cô giờ đã chuẩn bị cho những lời thật lòng.
"Phải!! em ấy rất quan tr...."
"Còn tớ thì sao? Người bên cậu từ nhỏ thì sao??"
"Exy? Vấn đề này chẳng liên quan chút nào hết...cậu đang có ý gì?" Luda nhíu mày.
"..."
"Exy! nói thế là sao?!!"
"Tớ thích cậu!"
"..."
"Tớ biết mình không nên nói ra ở trong tình cảnh thế này, nhưng tớ không thể chịu được, tớ khó chịu mỗi khi cậu nói về Eunseo, tớ ghen tỵ và đã từng ghét em ấy trong một khoảng thời gian, những người khác cậu từng yêu.. tớ đều như vậy. Đó là tính xấu, và tớ lại không chịu sửa đổi cái tính ấy"
"Exy...cậu..."
"10 năm rồi, kể từ khi tớ nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với cậu, tớ luôn hy vọng và chờ đợi ngày nào đó cậu sẽ quay lưng lại...thật đó Luda à..."
"Cậu...Sojung...tại sao?..." giọng Luda run run, tưởng chừng không thể tin nổi. Lồng ngực cô phập phồng, tim thì đập nhanh.
"Hôm nay tớ lấy hết sự dũng cảm để nói ra...rằng tớ yêu cậu nhiều lắm! Tớ...tớ yêu cậu...yêu Ludie..." Exy nói lạc hẳn đi, vầng trán sớm đã tiết ra mồ hôi do cẳng thẳng, cảm giác khó thở ập tới nhanh chóng. Trí não Sojung giờ chẳng thể nghĩ được điều gì.
Hàng tá những kí ức vốn tưởng tầm thường lại tua đi tua lại trong Luda. Những lần Exy quan tâm hiện ra như thước phim quay chậm.
Có người đêm ấy mặc kệ trời mưa lớn mà tới an ủi cô, ôm cô vào lòng vỗ về. Hay lần ở bệnh viện, có người nói:"Thương một người thương người khác không phải chuyện dễ dàng. Điểm tựa của một người đơn phương không phải là bảo vệ nụ cười của người mình thương sao? Cậu thế này, tớ không vui".
Giờ Luda hiểu ra câu nói đó rồi, cô hiểu rồi...
Cảm tưởng cơn khó thở và căng thẳng sẽ đè chết Chu Sojung, nhưng bất ngờ xảy đến, Lee Luda bỗng nhiên ôm lấy Exy, cô ôm rất chặt.
Exy ngỡ ngàng, eo cô đang bị vòng tay nhỏ bé ôm lấy. Đầu Luda dụi hẳn vào bờ vai gầy, Exy có thể nhận ra vai mình nóng lên do nước mắt của người đó.
"Đừng nói nữa Exy...hức...tớ xin lỗi...xin lỗi..vì làm cậu chờ đợi...hức...xin lỗi..."
-------------------------------
Quán cà phê WJSN.
Một vị khách không mời mà đến, Kim Seola từ đâu lại xuất hiện trước cửa quán. Đứng đối diện chin là Dawon với khuôn mặt không được vui cho lắm.
"Chị tới đây muốn làm gì?"
"Tôi không có ý gì hết, chỉ là muốn nhờ cô đưa cái này cho Bona. Cứ coi nó là lời xin lỗi cũng được"
"..."
Seola đưa ra tấm vé đến buổi biểu diễn World tour của Eunseo, tấm vé VIP có quyền tới gặp mặt và nói chuyện với em sau sân khấu. Mỗi buổi diễn chỉ được một vé nên tấm vé này Seola đã tốn rất nhiều công sức mới dành giật được.
"Tôi nghĩ rồi, Eunseo mới là người Bona cần, tôi không muốn Bona đau khổ thêm"
"haizz...được, tôi giúp chị"
Dawon mềm lòng, Seola đã có ý vậy thì cô cũng chấp thuận thôi. Bây giờ ai cũng muốn hai người họ về với nhau, tốt cả cho đôi bên.
"Cảm ơn cô nhiều"
"Chị có muốn vào quán uống chút gì đó không?"
"À thôi, tôi phải đi gặp đối tác bây giờ" Seola từ chối.
"Ừ thế tạm biệt chị"
"Tạm biệt"
Bóng Seola khuất sau chiếc xe thì Dawon mới đi vào. Nhìn chiếc vé cầm trên tay, cô khẽ mỉm cười hài lòng. Đã đến lúc đưa Eunseo và Bona về với nhau rồi.
Yeonjung thấy cô trở vào liền chạy lại hỏi.
"Có vụ gì à chị?"
"Hầy....nhớ Shaki quá chừng" Dawon nói vu vơ. Mặc kệ Yeonjung vẫn đang chưa hiểu chuyện gì.
"nè, sao lại nhớ con mập đjt đó vậy???!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng Dương
FanfictionCó con mèo ngày ngày vẫn ngân nga bản tình ca về nàng thơ của một kẻ si tình... Lưu ý: những tình tiết trong chuyện không quan tới đời thực.