Chương 17

327 90 8
                                    


Nhà Exy, 5:00pm.

Chu Sojung ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm tách trà gừng vẫn thơm khói nghi ngút mới pha. Đối diện là Im Dayoung, trợ lí thân cận của Luda. Dayoung mặt mày đặc biệt khó coi, bé trở lí tay xem tài liệu, miệng chẹp chẹp vài câu.

"Luda không cho Eunseo về Hàn à?" Sojung hỏi. Vì không thể liên lạc được với Luda nên cô túng lắm mới phải nhờ tới cánh tay đắc lực họ Im này.

"Em không rõ ý của Luda unnie lắm...chỉ biết là lịch trình của Eunseo bỗng nhiên trở nên dày đặc, gần như chả có ngày nào thảnh thơi hết"

"Luda...em ấy cố chấp đến thế làm gì chứ..." Exy lẩm bẩm chỉ mình nghe thấy.

"Hả? Chị nói gì cơ?"

"A...a.. không có gì đâu"

"Haizzz...chị làm sao mường tượng ra được núi công việc sắp đổ lên đầu Eunseo lớn ra sao đâu. Nó cao, và cao, cao hơn everst luôn á trời!"

Người trăm công nghìn việc như Dayoung thú nhận mình cũng cảm thấy hãi hùng trước đống lịch trình công việc của Eunseo. Đi sự kiện, đi show,...rồi có cả lịch world tour qua hơn 20 quốc gia, hơn 65 show diễn! Thể lực bào mòn, quá sức là điều chắc chắn xảy ra. Đấy là còn may vì các sự kiện Eunseo tham gia vô cùng kín đáo để tránh để lộ mặt trên các phương tiện truyền thông. Dayoung không hiểu sao sếp của em_Lee Luda có thể xếp lịch dồn dập đến vậy. Thật kinh khủng!

Nàng không sợ Eunseo mệt hay sao?

Đáp lại Dayoung là cái thở dài từ Exy. Sojung không nghĩ rằng lần này Luda lại quyết tâm tới thế, rốt cuộc vẫn muốn giữ bằng được Eunseo ở bên mình. Tình yêu quả nhiên không giới hạn, một khi đã yêu say đắm thì sẽ ngông cuồng đánh đổi tới cùng, bằng mọi cách, mọi con đường cho tới khi đạt được thì thôi.

Thế nhưng còn Bona? Nàng ấy liệu có thể chống trọi lại được sức ép khủng khiếp của bệnh tâm lý để chờ Eunseo quay trở lại hay không? Mới đây thôi, Exy còn nhận được tin Dawon báo về việc nàng cố gắng lấy tay dụi mắt đến đỏ hoe cả lên, khiến Dawon phải ra cản và bắt uống một liều thuốc để ổn định lại. Exy đã phải hỏi đến Park Soobin, một bác sĩ tâm lý giỏi ở Pháp cũng là bạn đại học với cô về vấn đề Bona gặp phải. Soobin nói đó là triệu chứng của Self-injury/cutting (Tự làm tổn thương chính mình).

Là loại bệnh mà nguời bệnh luôn muốn tự gây tổn thương bản thân nhưng không có ý định tự tử. Mặc dù hành động tự làm tổn thương mình đem lại cảm giác yên bình tạm thời và xua đuổi cảm giác căng thẳng nhưng nó thường đi kèm với cảm giác tội lỗi, xấu hổ và đem các cảm xúc đau đớn quay trở lại. Exy đã kể cho Soobin về trường hợp của Bona và cô ấy có bảo: "với Bona thì đó là một cách đối phó không lành mạnh với các nỗi đau trong tâm hồn, nỗi giận dữ và nỗi thất vọng, xấu hổ về tình yêu của bản thân"

Và Soobin thì nhận xét đây là một ca đặc biệt khó giải quyết nếu không có sự hợp tác từ hai bên. Bona sẽ không dừng lại những hành vi bất ổn của mình cho tới khi Eunseo xuất hiện. Cảm giác tội lỗi, xấu hổ đã và đang dày vò nàng tới khó tin.

Exy thân là bác sĩ về mắt, cô không có chuyên môn về mấy bệnh tâm lí nhưng càng chứng kiến, càng khiếp sợ. Đúng thật con người chỉ hoàn toàn chết khi tâm hồn của họ chết mà thôi.

Quay trở lại với cuộc đàm đạo, Dayoung chán nản thở ra mấy lời tâm sự mỏng với Exy.

"Chị không biết được mấy ngày nay Luda unnie điên đến thế nào đâu...chị ấy khó tính tới nỗi có người chỉ đeo lệch thẻ nhân viên thôi mà cũng trừ lương của người ta tới số âm của âm. Kinh hãi lắm! Em kè kè bên cạnh mà còn sợ rén cả người"

"Khiếp đến thế ư?"

"Vâng, chắc tại chuyện của Eunseo. Nhưng em nghĩ Eunseo chả làm được gì đâu, tại hợp đồng còn tới tận hơn 2 năm. Nếu phá vỡ, sợ khó thôi"

"Ừ, đến chị còn bất ngờ vì lần này Luda làm mạnh tới vậy. Bình thường, trong các mối quan hệ, Luda chưa bao giờ cứng nhắc như lần này đâu"

Theo Luda hơn 10 năm, không biết bao nhiêu lần Exy nghe Luda kể về các "crush" của mình. Nhưng mọi lần, khi bị từ chối, Luda sẽ khóc thật lớn một trận rồi buông bỏ. Ấy vậy, lần này quá đỗi khác biệt, đây là lần đầu tiên Exy nhìn thấy một Luda kiên quyết, kiên định theo đuổi ai đó.

Son Eunseo? Một cái tên thật sự đặc biệt.

"Exy unnie, chị là bạn thân chị ấy mà...chị có thể chữa được bệnh lên cơn này không?" Dayoung hướng ánh mắt lung linh long lanh lấp lánh sắp ngấn lệ về người đối diện, môi chề ra van xin.

Đáng thương vô cùng!

"Chị chả biết đâu...đừng nhìn chị kiểu đó"

"Hể????Chị mà không chữa thì ai chữa??? Chị nỡ để em cả đời sống cạnh một ngọn núi lửa vậy sao? Huhuhuhuh em chớt cho chị xem đấy!" Dayoung mặt mếu xẹo, em nó tương lai sợ tổn thọ khi làm việc trong môi trường nguy hiểm đến băng tan, núi lở kia lắm...

"Được rồi, đừng mếu nữa, để chị nghĩ cách" Exy miễn cưỡng đáp lại.

Dayoung đợi ân nhân đáp lễ là quay trở lại vẻ hớn hở, giờ thì em có thể yên tâm mà làm việc được rồi.

Ngược lại với dáng vẻ phấn khởi của họ Im thì họ Chu trầm ngâm hơn khá nhiều. Cô giúp Eunseo đến bên Bona không chỉ vì hai người họ, mà còn vì Luda, và vì cả bản thân nữa. Dù nói ra thì hơi ích kỉ nhưng nếu Eunseo đi, cơ hội cho Exy lại mở ra thêm một lần nữa.

Chu Sojung chưa bao giờ dập tắt hy vọng về một danh phận với Luda, chỉ buồn là ông trời dường như đang gạt bỏ điều đó.

Chỉ cần cậu lùi một bước, lùi ra xa Eunseo một bước là có thể chạm tới tớ. Một cái chạm để nhắc cậu rằng tớ vẫn đợi cậu được thôi...

——————————
Au: toi sắp lấy lại mạch cảm giác để viết cái fic này rồi mọi người ạ:)))) toi sẽ cố gắng ra chap sớm hơn hehe

[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ