Chương 14

356 93 0
                                    

4 năm sau....

Quán cafe WJSN, 9:00 pm.

Sau khi Eunseo rời đi được 4 năm, mối quan hệ của Bona và Seola thật sự rất tệ. Mặc dù Seola đã dành hầu hết phần lớn thời gian ngoài giờ hành chính của mình để chăm sóc cho nàng, nhưng thứ chị nhận lại đều là câu từ chối.

Bona đã nhiều lần ngỏ ý muốn chấm dứt, nàng không muốn làm tổn thương chị thêm nữa. Ấy vậy mà Kim Seola vẫn không bao giờ từ bỏ.

Tiếng nhạc dương cầm nhẹ nhàng thoáng qua tại chị như mọi lần. WJSN 4 năm gần đây đều bật các bài nhạc của nhạc sĩ SJ, một tài năng trẻ ẩn mình được mọi người ưa chuộng và Bona không phải ngoại lệ.

Người nhạc sĩ đó rất hot, không chỉ về sản phẩm âm nhạc mà còn là ngoại hình nữa. Vì SJ chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng.

Và Bona biết thừa đó là nghệ danh của Eunseo, nàng vẫn luôn dõi theo em, lúc nào cũng vậy.

Hôm nay Bona ốm, chị tới thăm liền bắt gặp Dawon đang đứng pha thuốc hạ sốt cho nàng ở gian bếp.

"Bona em ấy...."

"Bona unnie trên phòng, đừng làm phiền" Dawon nói chất giọng lạnh ngắt. Từ khi được Yeoreum thuật lại việc Seola đánh Eunseo mà Dawon sinh ra ác cảm. Cô không thích chị, Dawon ghét chị ta.

"Đừng làm phiền? Đến người yêu của mình mà cũng không được chăm sóc sao?"

"Chị tốt nhất hãy ngưng ảo tưởng, Bona unnie đã rất mệt mỏi rồi"

"Em ấy yêu tôi mà mãi mãi yêu tôi. Không biết gì thì đừng có xen vào!"

"Yêu chị? Đấy là mình chị nghĩ vậy, còn cái người khác thấy thì Bona đang đau khổ vì chị mới đúng"

Dawon không thể hiểu nổi sự ngông cuồng trong tình yêu của Seola. Hết yêu rồi, không thể giải thoát cho nhau ư? 4 năm trôi qua, tính chiếm hữu đến phát điên từ Kim Seola luôn luôn khiến Bona xuống tâm trạng.

Nổi bật nhất là việc một vị khách nam thân thiết mang quà đến gửi kỉ niệm khai trương WJSN, sự việc sẽ chẳng có gì nếu Seola không lao đến đấm anh ta nhập viện vì ghen tuông. Nàng phải rất tốn sức xin lỗi và can ngăn cái đầu hoang tưởng của Seola.

Tính khí nóng nảy như thế, Dawon đương nhiên hiểu tại sao Bona muốn chấm dứt. Phải chăng có Eunseo ở đây thì tốt biết bao...

"Đau khổ hả? Cô làm sao biết được tôi giúp em ấy bao nhiêu việc chứ?" Seola quát lớn.

Khi Eunseo đến Mỹ, Bona không thuê thêm phục vụ, nàng tự mình thay vào vị trí của em. Seola đã đầu tư kinh phí vào việc phát triển của quán, WJSN giờ đẹp hơn, rộng hơn, lung linh hơn hồi trước, doanh thu cũng tăng nên lượng khách ra vào đông. Công việc của Bona cứ thế mà tăng gấp đôi, lăm lúc Dawon phải qua phụ nàng.

Giờ thì có vẻ Kim Seola bắt đầu lôi chuyện đó ra để bảo vệ cho tình yêu của mình. Dùng tài chính để nói chuyện tình cảm? Không phải quá khốn nạn hay sao.

"Tôi đã giúp WJSN lớn mạnh, giúp cuộc sống của Bona khá lên. Còn Eunseo? Thứ đó đến cả khi Bona phẫu thuật xong cũng không ló mặt, đến cuộc điện thoại hỏi thăm đều không có. Đúng là loại.."

"GẠT CÁI SUY NGHĨ VỚ VẨN ẤY VỀ EUNSEO ĐI!" Dawon tức giận. Cô bực bội hất cả cốc nước đang pha thuốc dở lên mặt Seola.

"..."

"Chị có biết Son Eunseo đã cho Bona những gì không? Em ấy hi sinh cho Bona gấp hàng trăm, hàng tỷ lần chị, chị cho Bona unnie tiền còn thứ Eunseo cho là ánh sáng, là tình cảm"

"..."

"Chị nghĩ có tiền là mua được tất cả? Ý nghĩ ấy chỉ chứng minh rằng chị là kẻ thất bại thôi!"

"..."

"Cô nói Eunseo cho ánh sáng? Đấy ....là ý gì?" Giọng Seola bắt đầu run, chị đang có một ý nghĩ...

"Như thứ đang loé lên trong đầu chị đấy" Cô nói rồi mang thuốc lên phòng cho Bona. Bỏ mặc Seola đứng thất thần dưới nhà.

Nhưng Nam Dawon nào biết cuộc cãi nhau lớn tiếng của mình và Seola đều thu hết vào tai Bona. Nàng mơ mơ màng màng nằm trên giường bị tiếng quát của Dawon đánh thức, định chạy xuống dưới nhà xem thì khựng lại bởi câu nói của cô.

"Eun...Eunseo..."

Người nàng run lẩy bẩy, Bona tức tốc chạy vào phòng tắm khoá cửa. Hướng gương mặt mình lên tấm gương treo tường. Đôi tay nhỏ bé sờ lên khoé mắt, đôi đồng tử co lại. Đầu óc nàng hiện lên đầy rẫy mớ suy nghĩ hỗn độn, chồng chéo lên nhau.

"chị cho Bona unnie tiền còn thứ Eunseo cho là ánh sáng, là tình cảm"

Ánh sáng? Đôi mắt này liệu có phải....

"Không...hức...không thể...làm ơn...hức..." nàng gào khóc, ngồi thụp xuống nền đất lạnh cóng. Co người vào góc tường nhà tắm, nước mắt Bona không ngừng chảy dài, cổ họng nàng nghẹn ứ.

Tim nàng nhói muốn bể lòng ngực, Bona cảm nhận được từng mạch máu đang co rút chảy trong cơ thể, sự khó chịu của cơn sốt gần 39 độ. Cánh môi nàng khẽ mấp máy.

"Nếu như...đôi mắt này..hức...là của em...thì chị biết phải làm sao đây..."

—————————————————

Căn hộ số 302, New York, Mỹ, 3:00am.

Bóng dáng cao cao với bộ quần áo ngủ mong manh đứng đón gió thu trong bầu trời đêm tại New York. Eunseo đêm nay như những đêm khác, em ngủ không được. Bèn ra ban công hóng gió đêm, rồi nghĩ ngợi về lời bài hát mới.

Ánh mắt vô định thả vào khoảng không, một màu đen tối bao phủ. Cảm giác không nhìn thấy thật bất tiện, Eunseo chỉ ngắm nhìn thế giới thông qua lời miêu tả của Luda. Suốt 4 năm trôi qua, thế giới quan bên ngoài được em thưởng thức qua Luda.

Bỗng hai cánh tay choàng qua chiếc eo thon của Eunseo, tấm lưng rộng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.

"Ra ngoài đây không sợ lạnh sao?" Luda nhẹ giọng.

"Em làm chị thức giấc à?"

"Ừ, mỗi đêm em đều ra đây đứng trầm ngâm. Nghĩ về việc gì quan trọng ư?"

"Không có việc quan trọng...em đang nghĩ giai điệu cho bài hát mới thôi. Chị vào ngủ sớm đi, tí nữa em tự đi vào được"

"Eunseo này..."

"Dạ?"

"Chị yêu em"

"..."

"Chúng ta cho nhau một cơ hội được không?"


[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ