Chương 15

417 83 9
                                    

Hôm nay là một ngày mưa, Lee Luda lặng buồn nằm trên giường. Nước mắt chị không ngừng tuôn xuống, thấm ướt hết cả mảng gối. Hốc mắt đỏ lừ, chóp mũi sụt sịt thành tiếng. Luda đã cố gắng kìm nén nhưng mà kìm sao được khi con tim chị đang nhức nhối muốn vỡ tan đây.

Đêm qua chị bị Eunseo từ chối.

Cho dù em lấy lí do sự nghiệp nhưng người nhạy cảm như Luda thoáng chốc nhìn ra ngay. Khoảng khắc Eunseo đáp lại lời tỏ tình của chị, cũng là lúc Luda nhận ra Eunseo vẫn chưa quên được người thiếu nữ trong tiệm cà phê nhỏ ngày ấy.

Đó là sự thật đau lòng.

Nghĩ về nụ cười ngượng ngạo của Eunseo, cách cười trừ đó kì thực xuất phát từ một nội tâm lắm suy tư, là nụ cười dở dang thiếu hụt của người không bao giờ có được một tình yêu trọn vẹn.

Lối viết nhạc vẫn vẹn nguyên, vẫn là những câu từ buồn. Người ta nói cảm hứng do trái tim vẽ lên, và các bài nhạc của Eunseo chứng minh đúng như thế. "Nàng thơ" - danh từ khiến lắm người tò mò, cả trong người trong nghành, bạn bè cả hai nhiều lúc hỏi dò, kháo nhau muốn biết "nàng thơ" ấy là ai? Một cô diễn viên xinh đẹp, một nàng tiểu thư tài phiệt hay là một cô gái nào đó nổi tiếng trong làng nhạc.

Chuyện tình cảm dần dần thành đề tài bàn tán sôi nổi. Nhưng Eunseo đáp trả nó bằng cách lờ chúng đi bởi cái điềm tĩnh đến khó tin. Chôn vùi nó, giấu diếm nó xuống tận cùng trái tim mình, không một lời nhắc đến, không một lời nào.

4 năm cùng nhau, trải qua vô vàn khó khăn, chia sẻ từng niềm vui nỗi buồn. Luda gần như đã mường tượng ra một viễn cảnh tuyệt đẹp, chỉ tiếc điều Lee Luda không có quyền chọn những thứ đó.

Chính định mệnh sẽ quyết định và sẽ chả có gì thay đổi được quy luật tự nhiên.

Rồi thoáng chốc chợt nhớ tới Exy cũng đang công tác ở NewYork, chị liền vớ lấy chiếc điện thoại, thật nhanh bấm bấm dãy số quen thuộc.

Tiếng "tít tít" lẫn chữ "đang gọi" hiện trên màn hình đỏng đảnh thử sức kiên nhẫn. Và chẳng để chị đợi lâu, chưa tới 10 giây, giọng nói thân thiết đã vang vọng ra ngoài...

"Mình đây, có gì quan tr..."

"Eunseo từ chối tớ rồi...hức...hức..."

"Luda? Cậu đang khóc à?"

"Hức...người ấy...hức..từ chối tớ rồi...Exy..."

"Cậu đang ở đâu? Luda!"

"Nhà..trên giường..hức...Exy ơi..."

"Đợi đó, mình qua ngay đây"

10 phút sau...

Cửa mở ra, Exy sốt sắng chạy vào phòng Luda. Thấy cô bạn thân co cuộn trong lớp chăn dày, cô có thể nghe rõ tiếng khóc từ bạn mình. Nhẹ nhàng bước đến bên giường, nhấc cái chăn ra chui vào. Exy nằm bên cạnh Luda, vươn cánh tay ra ôm thân hình bé nhỏ từ đằng sau. Vòng tay dùng lực có chút mạnh, như thể không muốn Luda rời đi.

Nhận ra hơi ấm và mùi hương còn phảng phất chút mùi cồn ở bệnh viện. Luda biết là Exy nên cứ mặc để cô ôm mình.

[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ