Chương 20

399 110 12
                                    


Buổi diễn bắt đầu vào 1 tuần sau tại Milan, vì vậy Dawon dự tính cả bọn sẽ khởi hành từ bây giờ, tiện thể làm tour du lịch Ý luôn.

Chuyến đi khá đặc biệt, Bona sau khi nghe Dawon nói rằng nàng sẽ gặp Eunseo nên tâm lý loáng thoáng đôi chút lộn xộn. Kim Bona đã ngồi ở cây dương cầm gần cả buổi, chỗ ngồi mà khi xưa là vị trí độc tôn riêng một mình em, bàn tay nàng lươn lướt phím đàn đen trắng xen kẽ. Bona ngẩn người ngắm nhìn khung cảnh trong quán, chúng đã thay đổi rất nhiều kể từ khi em rời khỏi.

Mọi thứ xoay vòng, bàn ghế đẹp hơn, chỗ pha chế hiện đại hơn,...nhưng chỉ duy nhất có chậu hướng dương năm đó vẫn miệt mài đối chọi lại sức tàn phá của thời gian, chờ đợi bóng hình ai đó quay về. Thiết nghĩ nàng nên chăm sóc và quan tâm nó đều đặn, dù gì chậu hương dương cũng là con gái cưng nàng tốn công nuôi nấng cơ mà.

Thú nhận rằng nhớ em, nhớ em hơn tất thảy mọi thứ, nàng muốn vượt qua rào cản tâm lý để có đủ dũng khí trao tình cảm mình cho em, nàng muốn đến đứng trước mặt em nói lời cảm ơn, và thủ thỉ những điều thầm kín tận sâu trái tim.

Tất nhiên là không thể quên lời xin lỗi, xin lỗi vì không nhận ra tình yêu của chính mình sớm hơn, xin lỗi vì khi ấy non dại không quyết đoán trong tất cả các mối quan hệ, xin lỗi vì đã để em hy sinh nhiều như thế. Xin lỗi, vì tất cả.

Ngày em đi khỏi, linh hồn nàng bị cuốn theo dòng chảy của năm tháng, đắm mình trong từng điệu nhạc xưa cũ, nguôi ngoai không ngừng cho một bóng hình bên kia thế giới.

Chỉ điều đơn giản đó thôi, chúng đã khiến trái tim Bona đóng chặt cửa, quyết không cho ai bước vào nữa. Trừ khi người đó là Son Eunseo.

Kim Bona mơ màng, nàng cứ chôn chân ngồi thơ thẩn ở đó tới khi Yeojung gọi mới chịu bừng tỉnh.

"chị chuẩn bị xong chưa? chúng ta ra sân bay thôi kẻo muộn"

"à ừm...đã xong, em với Dawon thì sao?" nàng toan đứng dậy.

"tụi em sẵn sàng rồi, chị ra xe đi, Dawon đang chờ"

Yeonjung dứt câu liền chạy ra bên ngoài, con bé có vẻ háo hức.

Lẳng lặng không nói gì, mắt nàng nhìn phím đàn luyến tiếc đan chút mong chờ. Bona cẩn thận đóng ván rơi lại, phủi phủi bề mặt, chỉnh trang lại chiếc ghế cho ngay ngắn mới an tâm đi khỏi.

Đợi chị xíu nữa thôi Eunseo, chỉ xíu nữa...


...

Milan, Italia, 8:00am.

Chuyến bay từ Hàn Quốc hạ cánh an toàn sau hơn 12 tiếng, xe chở cả ba tới khách sạn để thu xếp đồ đạc. Sắp xếp xong, Dawon và Yeonjung rủ nàng đi chơi ở công viên giải trí nhưng Bona từ chối, nàng hiện tại muốn đi dạo phố, hít thở không khí trời âu một mình.

Hai đứa nghe vậy, ngoan ngoãn dắt tay nhau vui chơi không phiền nàng thêm. Trước khi tách đoàn, bọn trẻ chu đáo nhét vào túi áo Bona ít thuốc, đề phòng bệnh tâm lí phức tạp của nàng.

"nếu thấy khó thở, đau đầu hay choáng váng thì uống một viên nhé"

Yeonjung dặn dò, điệu bộ không khác bác sĩ mới vào nghề tí nào.

[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ