Chương 12

321 81 7
                                    

Ở với nàng đến khi ánh hoàng hôn chạm đáy chân trời, Eunseo rời đi. Ngày mai là ngày cuộc phẫu thuật diễn ra, Exy khuyên em nên nghỉ ngơi cho tốt.

Lững thững trở về căn nhà nhỏ, xoa đầu Shaki rồi cho nó ăn. Xong cũng tự mình dùng bữa tối, một bữa nhẹ nhàng với món ăn yêu thích. Đến 8 giờ, Eunseo ra ngoài ban công. Shaki thấy cô chủ liền theo ra.

Đêm nay hẳn sẽ là một đêm khó ngủ.

Shaki nhanh nhảu lèo lên chiếc bàn tròn, cuộn mình ở sát mép rìa, đôi mắt ngọc của nó chăm chú nhìn Eunseo quệt bút lên mẩu giấy nhớ. Lằng lặng đọc từng dòng chữ, ánh mắt Shaki có chút chuyển biến. Cô chủ sẽ mất đi ánh sáng ư?

"Ngày cuối cùng_xx/xx/xxxx

Hôm nay em từ bệnh viện về, nhận được tình hình sức khoẻ không mấy tích cực của chị. Em lo lắng vô cùng, nhưng may mắn làm sao các bác sĩ lại có cách giữ chị lại khỏi bàn tay thần chết. Chỉ là...ừm...thần chết muốn họ trao đổi vài thứ nho nhỏ cho ngài ấy. Ngài thích màu đen nên muốn lấy đi ánh sáng của chị, nhưng Bona unnie đừng lo, ông trời đã định cho em và chị có cùng đôi giác mạc hiếm hoi. Sinh mệnh vốn đã để em hoàn thành việc nên làm. Em vui lắm, vì người đó là chị, người mà em thầm thương 3 năm.

Chị biết không? Khi chị hát những bản sáng tác của em, chị hay hỏi "nàng thơ" em viết về là ai, sẽ không bất ngờ nếu em nói người đó là chị chứ? Cảm hứng sáng tác của em đều là từ chị, mỗi ngày gặp chị là mỗi ngày em có ý tưởng mới, mỗi ngày bên chị là em có hy vọng mới. Tình cảm nó cứ vậy mà hình thành lúc nào mà em cũng không biết nữa, những buổi hoàng hôn là thời gian trong ngày mà em thích nhất, vì ở đó em đàn chị hát. Nó yên bình, nhẹ nhàng như những cơn gió thoáng qua trời mây, trôi chầm chậm như các nốt nhạc trầm, không cao vút, không mạnh liệt, không ồn ào, cũng không vội vàng.

Nhưng em nhận ra rằng nó đang tạo ra vô vàn những vết thương lên trái tim em từng chút một. Đau lắm, em muốn bỏ cuộc. Em đã suy nghĩ rất nhiều, tình cảm này vốn dĩ là không thể, em không thể chu toàn mọi thứ, hiện thực rất đỗi khốc liệt. Và em nghĩ rằng, mình nên rời xa nơi này. Để chị có trọn vẹn hạnh phúc, để Seola unnie không cần lo lắng và cũng là để em trở nên mạnh mẽ hơn.

Tạm biệt nhé! Người em từng thương - Kim Bona

Bản nháp số 918_10:59 pm_"

Viết xong, Eunseo dán nó lên nơi cao nhất, ở trên các tờ giấy khác như một chấm điểm nổi bật. Chiếc ban công này, sẽ đóng lại mãi mãi. Em khẽ nhìn sang Shaki, bồng nó lên tay thủ thỉ.

"Chúng ta sẽ đến một nơi khác...rất xa nơi này. Nên đêm nay, tận hưởng hơi ấm ở đây đi nhé" Eunseo hít một hơi sâu rồi bế Shaki vào trong. Em cẩn thận đóng cánh cửa vương mùi gỗ lim lại khoá chặt. Chiếc chìa khoá không do dự bị Eunseo ném phăng ra ngoài cửa sổ.

Vậy là cô chủ nhỏ của Shaki đã quyết định từ bỏ.

Shaki nhìn lên con người cao cao ở mép cửa sổ, nó có thể nghe thấy tiếng sụt sịt kèm một vài giọt nước mắt rơi xuống sàn. Nhìn từng hành động, từng cử chỉ, từng nét mặt, từng ánh mắt. Shaki biết Eunseo đang phải đối mặt với sự đáng sợ nhất của đơn phương là cố buông bỏ.

[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ