Chương 22

235 59 4
                                    


2 tháng sau....

Kể từ ngày hôm ấy, Eunseo không còn nghe được tin tức gì liên quan tới Bona nữa, vì công việc quá dày đặc nên em chưa có thời gian gọi điện cho Dawon, chí ít là để xác nhận và hỏi thăm tình hình Bona. Cuộc gặp đầy bất ngờ buổi hôm ấy luôn bám riết lấy tâm trí Eunseo, làm em suy nghĩ quá đỗi, tới mức không ngủ được. 

Shaki hiểu thứ khao khát đang trỗi dậy trong lòng cô chủ nó hai tháng nay, Eunseo thật sự muốn bỏ tất cả mọi thứ để đi gặp Bona, chỉ khổ nỗi là chuyến lưu diễn vẫn còn trải dài tới tận cuối năm mới kết thúc.

Nghĩ nhiều, không thể ngủ, Eunseo lại trở về với thói quen sáng tác nhạc khi đêm xuống, mỗi tối muộn đều ra ngoài ban công với chiếc may ghi âm để ngân nga điệu gì đó hay ho. Hình ảnh này khiến Shaki nhớ lại chiếc ban công dính chi chít đống giấy note ngày xưa, nó thoáng chốc rộn ràng cái suy nghĩ quay về đầy táo bạo trong đầu, nhưng rất nhanh đã liền gạt đi. 

Tối nay, như mọi tối khác, Eunseo lại mò mẫm ra cái ghế bành bên ngoài ngồi. 

Chú cún Bergi lon ton chạy theo sau trông khá đáng yêu, sau cùng ra ngoài là Shaki với cái điệu đi cực kì bảnh tỏn và không kém phần kiêu ngạo. Mèo ta không vội vàng như con cún quấn người đằng kia, dáng bộ Shaki thư thả hơn nhiều, cứ như một ông trẻ đang khinh rẻ tụi con nít vậy.  

Như thường lệ, Shaki sẽ lại mẩn mê trèo lên lòng Eunseo ngồi để em cưng nựng, mèo ta dụi cái đầu tròn xoe vào lòng bàn tay Eunseo, thú thực vô cùng thoải mái. 

Eunseo một tay xoa đầu thú cưng, tay còn lại đang trả lời điện thoại của anh quản lí. 

"ngày mai luôn ạ?"

"ừm, Exy bảo cô ấy rảnh tầm ấy'"

"vâng, em biết rồi" 

"thế sáng anh chở đi bệnh viện" 

"vâng" 

Con mèo mập mạp liếm láp bộ lông, không quên dựng tai lên nghe cuộc đối thoại. Nhắc ra mới nhớ, dạo gần đây tình trạng mắt của Eunseo có tiến triển, các yếu tố để làm phẫu thuật hồi phục thị giác đều đang đem lại tín hiệu tốt. Vậy là cô chủ nhỏ sắp có thể nhìn trở lại, Shaki khá hào hứng với tin tức này.

...

Sáng hôm sau. 

Bệnh viện trung tâm Milan, 8:00pm.

Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Eunseo ngồi tại bàn khám, đối diện là Exy với các dụng cụ y tế, dễ thấy trên bàn còn có tệp hồ sơ bệnh án xếp gọn gàng. Kết thúc quá trình khám lâm sàng, Exy lặng lẽ ghi chú cẩn thận vào hồ sơ.

"mắt em khá tốt, các dây thần kinh phản xạ hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ" 

"vậy bao giờ có thể..."

"hmm, chuyện này không cần nóng vội, có người hiến thị giác rồi, cũng rất phù hợp, nhưng phải đợi cho hai mắt đạt trạng thái tốt nhất"

"..." Eunseo không đáp, chỉ gật gù xem như hiểu. 

"nhớ giữ gìn sức khoẻ, nếu thể trạng tốt, ngay khi em kết thúc concert, liền làm phẫu thuật" Exy vỗ nhẹ lên vai Eunseo như động viên. 

[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ