Chương 3

355 87 0
                                    

Sau khi kết thúc quãng thời gian làm việc, quán cà phê về lại trạng thái nghỉ ngơi. Eunseo lúc này mới quay trở lại an ủi nàng. Ủ rũ cả chiều, mắt nàng chẳng còn sức để khóc nữa. Chỉ biết lặng thinh gục mặt xuống bàn và nghĩ ngợi lung tung.

Đây không phải lần đầu tiên nàng ghen, nhưng là lần đầu tiên Seola chẳng thèm ngó ngàng tới người yêu mình. Cả ngày hôm nay, chị không hề có một cuộc gọi nào, kể cả tin nhắn từ trưa cũng để đấy.

Bona tự hỏi liệu rằng chị còn yêu nàng chứ?

Thấy nét mặt chẳng mấy vui vẻ, Eunseo thở dài.

"Chị muốn hát một bài không?"

"Có..."

"..."

"Một bài thật buồn được chứ?" Nàng ngồi dậy, buồn bã đi ra cây đàn piano quen thuộc.

Theo chân Bona, em ngồi vào ghế, nhẹ nhàng mở nắp đàn, để lộ ra những phím đàn trắng đen xen kẽ. Đưa cho nàng tờ giấy là âm điệu của bài hát mới gần đây Eunseo viết.

"Lời bài hát buồn thật..." Bona nhận xét, mắt dõi theo từng câu chữ trên trang giấy. Nàng khẽ cười, nụ cười đầu tiên trong ngày.

Tình đơn phương sao? Em đang yêu thầm ai vậy Son Eunseo?

"Thì chị muốn hát mấy bài như thế còn gì" Em vươn tay đặt lên các nốt phím theo âm điệu của bài ca. Đánh thử phần đệm nhạc trong lúc Bona làm quen với giai điệu bài hát.

Shaki nằm ở ngoài nghe tiếng đàn, nó nhận ra ngay là bài hát mấy đêm gần đây Eunseo trầm ngâm. Cơ mà Shaki không thích mấy buổi em và nàng tập hát bài mới, nó nghe cảm thấy rời rạc vô cùng. Nhưng chiều nay khác hoàn toàn, chỉ mất vài phút ngắn ngủi. Bản tình ca với giọng hát của nàng hoà quyện một cách đầy mượt mà, chúng êm đềm nhưng lại tăng thêm vẻ sầu sầu trong ca từ.

Du dương được lúc thì bài hát kết thúc, Shaki nhận xét cho công tâm thì nó hay quá chừng! Ngẫm lại chắc chỉ có giọng nàng là hợp, nếu có xuất bản hoặc bán cho công ty âm nhạc nào đấy thì bài hát này vẫn không thể hay bằng giọng của Bona được. Mèo ta đảm bảo đó!

"Hôm nay chị tuyệt thật đấy" Eunseo khen gợi nàng, bình thường mấy bài hát mới thế này phải luyện tập kha khá thời gian để hoàn chỉnh. Nhưng chiều nay mất có chưa đầy 1 tiếng.

"Là bài hát em viết hay mới phải! Bé Son đang thích ai phải hong?" Bona nhoẻn miệng hỏi.

"..."

Tai Eunseo bắt đầu đỏ lên do câu hỏi bất chợt đầy nhạy cảm. Em chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng. Chẳng lẽ lại nói người em thích là nàng?

Thấy đôi tai đỏ như trút khói, nàng được nước lấn tới tra khảo thêm.

"Nhất định đang thầm thích ai thì mới viết được thế chứ!"

"Đâu...em đâu thích ai đâu! Mà 6 giờ rồi, em về đây!"

Lúng túng đứng dậy đánh trống lảng, tay vơ lấy chiếc balo chuẩn bị rời khỏi. Bỗng, Bona giữ lấy cánh tay của người cao hơn mình mà nhỏ giọng gọi.

"Eunseo..."

"Có chuyện gì nữa unnie?"

"Ờm...tối nay...có thể ở đây với chị được không?"

[Eunbo] Con Mèo Béo Ở Chậu Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ