Chap 12

1.3K 132 11
                                    

Taehyung đúng là một người có trách nhiệm, cậu nhóc chăm sóc người anh cùng nhóm vô cùng tốt. Sau khi giành được vé làm "dũng sĩ" cho hoàng tử bé Jung Hobi, thì việc take care từ A đến Á cho Hoseok luôn được cậu quan tâm và hoàn thành tốt hơn cả mong đợi. Cứ đúng 8 giờ theo đồng hồ sinh học của Hoseok, cậu chưa kịp mắt nhắm mắt mở đã bị ai đó bế thẳng vào phòng vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân.

Ngày đầu thì Taehyung vẫn còn hơi luống cuống tay chân vì cũng chưa tỉnh ngủ, suýt nữa làm cả hai té nhào xuống sàn nhà, tưởng tượng Hobi nhà cậu một lần nữa say hi với bệnh viện thì Taehyung có nhảy sông Seoul cũng không rửa sạch tội lỗi mình gây ra mất. Thế nên cậu rút kinh nghiệm ở ngày thứ hai, sẽ dậy trước Hoseok mười lăm phút để bản thân tỉnh ngủ trước, sau đó mới đánh thức anh dậy. Đánh răng rửa mặt thay đồ (cái này Hoseok tự làm, cậu muốn giúp như lực bất tòng tâm) xong xuôi lại như bé bi bị bế đến bàn ăn nơi Seokjin đã chuẩn bị xong thức ăn sáng cho cậu.

Cả nhóm đã thống nhất, bình thường Hoseok có thể bỏ bữa sáng không ai nói gì, nhưng vì cậu bây giờ rất yếu, bác sĩ cũng nói Hoseok đã mất rất nhiều máu nên mọi người không cho phép cậu ăn thiếu bất cứ một bữa nào. Seokjin và Yoongi cũng chuẩn bị thực đơn ăn uống đặc biệt cho Hoseok, thế nên dù cả nhóm có húp mì gói thì Hoseok nhà ta cũng có đầy đủ món canh món mặn món xào. Tất nhiên khi ăn thì Taehyung không thể độc chiếm Hoseok được vì các thành viên sẽ thay nhau chăm sóc cho cậu, nếu không phải Hoseok làm ầm lên thì cậu nghĩ ngay cả muỗng cũng chẳng được cầm nữa quá, rõ ràng bị thương chân với đầu chứ tay đâu có sao đâu mà mấy người này cứ đòi đút mình, ngộ đời.

Ăn xong cũng không cần làm gì vì dọn dẹp đã có mọi người làm thay, Hoseok lại tiếp tục bị Taehyung bồng bế đi ra phòng khách, ngậm đắng nuốt cay uống thuốc không dám mè nheo vì sau mấy lần khởi nghĩa chưa kịp ra quân để bị đánh cho té đít. Taehyung nhìn cái mặt phụng phịu kia dù rất thương nhưng không thể chiều anh được, sức khỏe Hoseok là quan trọng nhất.

Vì bé bi đã ngoan ngoãn uống xong thuốc, Taehyung sẽ mở mấy bộ phim mà Hoseok thích để dỗ anh ngồi yên coi phim, nếu không anh lại đòi nhảy cò cò quanh chỗ này thì khổ. Trong lúc Hoseok coi phim cùng với bịch snack được Taehyung nhét vào tay, cậu em áp út lúc này đi dọn dẹp phòng cho người anh tư. Bản thân anh ấy là người ưa sạch sẽ, mọi thứ đều phải ngăn nắp đâu vào đấy.

Thế nên có một lần cả nhóm chạy show nên về rất muộn, mấy mống kia chỉ đặt lưng lên giường là ngủ ngay, cậu đi ngang phòng thấy Hoseok vẫn đang dọn phòng với con mắt nhắm tịt, nhìn vừa tội vừa buồn cười. Vì căn bệnh sạch sẽ này nên một người lười chảy thây như Taehyung phải giúp anh thay drap giường, vỏ gối, vỏ chăn, hút bụi, lau phòng nếu không muốn anh người thương mình mặc kệ cái chân đau để đi dọn dẹp phòng. Khi đâu đã vào đó, Taehyung vẫn thấy thiếu cái gì, hừm, thiếu mùi hương. Phòng của Hoseok lúc nào cũng thơm phức, ngay cả bé bi Hobi cũng thơm nức mũi, Taehyung nghĩ vậy nên quyết định đi ra ngoài một lúc.

Về phòng lấy chìa khóa xe và áo khoác, cậu đi ra phòng khách thấy Hoseok đã tựa đầu lên ghế sofa ngủ từ lúc nào, trên tay vẫn ôm lấy gói snack đang ăn dở, ăn mà cũng ngủ được, đáng yêu ~ . Định bế anh vào phòng nhưng sợ đánh thức giấc ngủ của Hoseok, nhẹ nhàng lấy gói bánh trong tay anh ra, rút hai ba tờ khăn giấy dưới bàn lau tay cho Hoseok, cậu không muốn mấy con kiến đánh hơi rồi cắn cục cưng nhà mình đâu. Tiếp tới là lau miệng, phủi vụn bánh rớt trên áo của anh, cuối cùng mới đặt anh nằm xuống, để đầu anh nằm trên gối mềm, phủ thêm một cái chăn bông màu nâu sậm, đặt lên trán anh một nụ hôn rồi mới ra khỏi nhà.

[End][VHope]Chúng ta nhất định sẽ có sau này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ