Chương 31

1K 131 0
                                    


Không biết là ai đã đề xuất ra cái chủ ý ngu xuẩn này đầu tiên, Draco hiện tại kiên quyết cho rằng, nếu anh giả làm Giám ngục thì có thể làm cậu bé vàng của Gryffindor – HarryPotter sợ tới mức từ cái chổi rớt xuống.

"Anh ta bay rất cao, chắc chắn không thấy được trên mặt đất có gì đâu." Tại lần thứ hai Draco cố gắng trèo lên vai Goyle để ngồi rồi thất bại ngã vật xuống tấm mềm mại, Scorpio chống cằm lười biếng mà nói.

"A đau quá, chết tiệt —— đừng có ngu như vậy chứ, Grater, chắc chắn sẽ có người nhắc nhở nó." Draco tràn đầy tin tưởng và thỏa mãn nói, bắt đầu trèo lên vai Goyle lượt ba.

"Lương tâm tớ nói cho tớ biết rằng, tớ không thể giấu sự thật này nữa —— Draco, hành động cậu làm nhìn ngu ghê ghớm." Zabini trào phúng và kéo dài âm điệu nói.

Không ai để ý đến anh chàng, bởi vì Draco đã thành công .

Anh vững vàng ngồi trên vai Goyle, trong đám người thậm chí có người vỗ tay, Scorpio phát hiện là do Pansy khởi xướng —— Thực tồi tệ, các nữ sinh lại thành tâm mà vỗ tay, đúng vậy —— không mang theo nửa Sickle trào phúng nào. Điều này làm cho bạch kim quý tộc thoạt nhìn càng đắc ý hơn, Anh bây giờ thoạt trông y như một con công xòe đuôi.

Nhưng mà cảm tạ Merlin, khi Goyle thử chuyển động, anh bắt đầu lung lay mạnh hơn.

Một đàn anh Slytherin năm năm ngồi ở trên ghế sa lông để chiêm ngưởng cười nhạo nói: "Malfoy, như vậy không được, Giám ngục đi đường sẽ không lay thành hai nửa như thế."

Người chung quanh bị lời nói của anh chàng chọc cười, tất cả mọi người bắt đầu bật cười. Ngay cả một ít nữ sinh năm bảy ngồi ở xa không quan tâm bọn họ làm gì mà chỉ tự học cũng thả bút xuống hào hứng ngoảnh lại góp vui, các cô bắt đầu chụm đầu ghé tai, thường có máy lời nói "Thật đáng yêu" "Có chút ngốc" linh tinh truyền vào tai Draco, trên khuôn mặt tái nhợt của anh nổi lên một tia đỏ ửng khả nghi.

"Được rồi được rồi, Goyle, để tôi xuống dưới." Draco ngạo mạn nói, cho dù ai cũng nhìn ra anh đang chột dạ vô cùng.

"Tớ cảm thấy chủ ý này của Crabbe không tồi, Draco." Goyle nói oang oang, người chung quanh lập tức đình chỉ tiếng cười, Zabini không thể tin mà trừng lớn mắt: "Cái gì? Đây là chủ ý của Crabbe?"

"Thông minh đột xuất, đúng không?" Draco vuốt vuốt mái tóc nhạt màu vàng kim, anh rút ra đũa phép và dùng thần chú báo giờ, "Sắp đến giờ rồi , đi xem trận đấu thôi."

"Thế đám vải này thì làm thế nào?" Goyle mê mang hỏi, "Tớ vì thứ này mà chỉ có thể đi phòng bếp ăn tạm hai miếng bánh ngọt làm bữa sáng thôi đó!"

"Vậy dùng nó." Draco chậm rãi liếc nhìn cậu ta, "Tôi không chơi nữa, hai người cứ thỏa sức chơi trên khán đài đi ——" Anh bỗng im bặt, hơi hơi nheo mắt lại nhìn bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của anh dừng trên mặt của Daphne ngồi trên ghế sa lông, cô nàng đang cùng Pansy nói chuyện bỗng dưng có linh cảm mà xoay mặt lại, phát hiện Draco đang nhìn hướng này thì hơi kinh ngạc mà nhướng mày.

Scorpio lúc này mới nghĩ ra, Daphne hôm nay thậm chí chưa nói một câu nào với Draco.

Ngay cả 'Good morning' cũng chẳng có.

[ĐM-HP] Quý Tộc  _ Thanh MỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ