Scorpio chưa bao giờ biết, tản bộ như thế này cũng có tính mục đích —— một đường này cậu đúng là như một chú ngựa không ngừng đạp vó chạy thẳng đến bên hồ, tựa như trong lòng biết rõ rằng có ai đó – có thứ gì đó đang đợi mình tới.
Song rất nhanh cậu đã biết chân tướng.
Bởi vì ở bên hồ có đứng một người, từ độ ẩm thấp trên đỉnh áo chùng mà xem, có lẽ người đó đã đợi ở chỗ này lâu lắm rồi. Anh ta đưa lưng về phía Scorpio, nhưng hiển nhiên đã biết cậu đã đến, bóng người cao lớn khẽ động, nhưng thủy chung vẫn không xoay người lại.
Cái bóng dáng này dễ nhận ra lắm —— Scorpio ở Hogwarts hai năm, cũng không thể tìm được người nào có khổ người tượng tự với người này cả. Scorpio dừng chân, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, có chút cảnh giác gọi một tiếng: " Ngài....Dirgebrist?"
Người đưa lưng về phía cậu rốt cục cũng xoay người lại. Raynold Dirgebrist thoạt nhìn có vẻ cực kì lãnh đạm – cự tuyệt người tiếp cận ngàn dặm, anh ta mặt không đổi sắc, sửa sang lại ống tay áo của chính mình —— Scorpio cảm thấy đây là động tác bản năng dưới một trạng thái nào đó của anh ta. Anh ta khoác trên người áo chùng đồng phục Dumstrang, nửa khuôn mặt anh tuấn giấu sau bóng râm của rừng cây ven hồ.
Trên tay của anh ta nắm một cây đũa phép.
Raynold Dirgebrist chuyển động, áo chùng khẽ đưa theo, Scorpio mơ hồ thấy phía sau anh ta có một thứ gì đó —— nhưng rất nhanh, tầm nhìn của cậu bé Slytherin hoàn toàn bị chặn lại, thứ kia chỉ mới lộ ra một góc không nhìn ra là gì, đã bị Dirja Brest chắn hết phía sau.
"Em cự tuyệt lời cầu hôn đến từ Dirgebrist."
Trước khi Scorpio kịp mở miệng, Raynold Dirgebrist âm trầm nói.
Vào thẳng chủ đề ghê, đến câu tượng trưng kiểu "Cậu đến rồi à" "Ơ kìa cậu cũng ở đây sao thật là trùng hợp a ha ha ha" cũng không có, điều này làm cho Scorpio có chút trở tay không kịp...
Cho nên lúc này, chỉ cần mỉm cười là được rồi nhỉ?
Vì thế cậu nhóc Slytherin năm hai xấu hổ mà cười cười: "Cái kia, lá thư đó tôi có thấy. Thế nhưng ba tôi có vẻ rất giận... Không đúng, không phải là nguyên nhân này, chủ yếu là, tôi cảm thấy tôi còn nhỏ... Từ từ, cũng không phải, tóm lại chính là, ờ, tôi cảm thấy mình hẳn không phải là đồng tính luyến ái."
Dirgebrist hơi nhướng mày, nom có vẻ rất nghi hoặc: "Đồng tính luyến ái?"
"Đúng vậy, đồng tính luyến ái, ý tôi là, tôi cảm thấy tôi thích con gái."
"Không hề gì, tôi cho rằng em thích hợp với gia tộc Dirgebrist." Dirgebrist bình tĩnh chăm chú nhìn Scorpio nói, "Hôn nhân cũng đem lại nhiều ý nghĩa trọng đại khác."
Ai quản anh có cái kế hoạch vĩ đại lâu dài gì chứ! Lúc này đến phiên Scorpio khẩn trương, tay đặt dưới áo chùng xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng khóe mắt nhìn thấy đũa phép trong tay vị Dumstrang cao lớn kia, trong lòng khẽ động, theo bản năng đưa một tay lên túi da rồng sau thắt lưng... Ấy, khoan đã, túi da rồng đâu rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HP] Quý Tộc _ Thanh Mỗi
RomanceTác Giả: Thanh Mỗi Scorpio Grater là một học sinh "bình thường", vô cùng bình thường trừ việc ba cậu là một phù thủy còn mẹ cậu đến từ một gia tộc đạo thuật xa xưa của Trung Của. Ngày hôm đó.... Trời nhiều mây - bài kiểm tra tiếng anh bị xơi trứng n...