Chương 96: Đồ đằng tộc nhân ngư

415 49 0
                                    


Cả khán đài náo động, trong đó bao gồm cả Dumbledore, tất cả thành viên ban giám khảo đều đứng lên. Nhân viên giữ gìn trật tự cũng khẩn trương tiến lên phía trước, hiển nhiên trong lúc họ sắp xếp nhiệm vụ trước đó, không hề có ai tốt bụng nói cho bọn họ biết, sau khi trận đấu bắt có khả năng bọn họ phải sẵn sàng đối mặt với một con hải xà cái —— mà lúc này đây tất cả mọi người đều đang nhốn nháo không rõ, đây rốt cuộc là có ý sắp đặt hay là sơ xuất của Dumbledore.

Động tác của Moody được coi là nhanh nhất, ông ta chỉ huy tiểu đội thần sáng thuần túy chỉ đến đây để xem vui vào ngày nghỉ hiện tại lại phải bắt buộc tăng ca – dẫn đầu tiến vào nước. Trên màn ảnh, Harry cũng không kinh ngạc quá lâu, cậu ta rút ra đũa phép của mình, mọi người có thể thấy từ mũi đũa phép của cậu ta liên tiếp bắn ra vài cột nước, phần lớn thần chú đánh lên vỏ lớp da cứng rắn của hải xà không gây nên chút phản ứng nào, chỉ có một số, có lẽ là chú ngữ làm bỏng hoặc gần giống thế thì có một chút tác dụng.

"—— ở thế kỷ trước, da hải xà thường được dùng để chế tạo áo giáp tại quân đội dân gian —— vào lúc ấy, lớp da trên sống lưng hải xà là thứ gần nhất với Galloen."

Tròng mắt màu xám bạc của Draco gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ trước mặt, từ trong màn hình của Scorpio anh có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Harry và hải xà một cách rõ ràng, Harry lại dùng một thần chú, từ cái miệng của cậu ta ọc ọc nhả ra từng chuỗi bọt khí, thần chú lần này có uy lực rất lớn, kéo theo một cột sóng nước cực lớn ở bề mặt, toàn bộ màn hình đều bị chấn động.

Hải xà vẫn quẫy cái đuôi dài của mình, cuốn lên một tầng cát đá. Dường như nó đang tìm cơ hội tới gần Harry, nhưng lại không muốn thật sự làm cậu ta bị thương —— "Xem ra chúng ta nên sắp xếp để niên cấp vị thành niên tạm thời rời rạp." Draco ý tứ giễu cợt mười phần nói, "Nhìn xem, nhà Potter từ nay về sau sẽ có được huyết thống của hải xà."

"Cậu im đi Draco." Pansy lườm anh một cái, "Sinh vật ma pháp không so với thuần huyết phù thủy cấp thấp đâu."

Draco quay mái đầu bạch kim qua, hướng quý cô Slytherin nở nụ cười giả lả, lại quay đầu, một lần nữa đem lực chú ý thả lên màn ảnh. Scorpio chú ý tới, vị bạch kim quý tộc dường như thật sự không định tiếp tục phát biểu bình luận nữa, anh bĩu môi biếng nhác dựa lên ghế, hai chân tùy ý mở ra, trên mặt khôi phục cái vẻ không biểu tình lạnh lùng bẩm sinh chớ ai lại gần.

Ở dưới đáy hồ Đen, Harry bơi thật nhanh.

Từ khi mọc ra mang và vây cá, cậu cảm thấy mình giống như một con cá thật sự, tự do lách qua kẻ hở giữa các tảng đá ngầm. Cậu lẩn trốn con hải xà phía sau, thỉnh thoảng lại chui vào trong đám bèo rong tối tăm, việc này có thể giúp cậu tranh thủ không ít thời gian thoát khỏi con quái vật xấu xí nọ. Mà lúc này, Harry nhận ra rằng mình dường như đã không đi lầm hướng.

Cậu nhìn thấy một dãi đá ngầm lớn.

Mặt trên có đồ án kỳ quái không rõ ràng lắm —— đường nét đơn giản phác họa bên ngoài vẽ nên những nhân vật cách điệu, những người đó giơ lên thứ giống như cái xiên(*), bọn họ đang chạy trốn... Sau đó, Harry vươn tay lần mò tảng đá, mặt trên phủ đầy rêu xanh trong suốt, rất trơn tay, sờ xuống dưới, quả nhiên phát hiện ở nơi không thể nhìn tới phía dưới đá ngầm còn ẩn giấu những thứ khác.

[ĐM-HP] Quý Tộc  _ Thanh MỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ