Chương 33: Quy tắc của Slytherin

1K 135 1
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng đã sắp đến bữa tối, Scorpio đứng dậy tạm biệt Hermione Granger vẫn đang vùi đầu tìm kiếm tư liệu.

"Cám ơn cậu, Grater." Hermione ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt nâu lòe lòe tỏa sáng, cô chân thành nói, "Tiến độ công việc rất nhanh —— tóm lại, cám ơn."

"Đừng khách khí." Scorpio nở nụ cười thân thiện với cô sau đó xoay người rời đi.

Lại đi dạo quanh một vòng, cậu cuối cùng cũng không thể tìm được Pansy, nhưng cô gái đã tự động xuất hiện vào giờ ăn tối, ngang ngược ngồi bên người Draco.

Lúc này vương tử Slytherin đang bận vùi đầu say mê xem một quyển sách về thảo dược học —— hình minh họa trong sách không những màu sắc rực rỡ sinh động mà còn miêu tả kỹ càng tỉ mỉ từng quá trình xử lý. Anh liếc nhanh Pansy qua chiếc kính gọng vàng rồi lại đem lực chú ý thả về quyển sách, "—— 'Thần chú khuôn mặt rạng nời' quá mức." Anh thấp giọng đánh giá.

Pansy cứng đờ mặt, nhưng cô rất nhanh lấy lại sự trầm tĩnh, ngạo mạn mà hừ một tiếng: "Câm miệng đi, con mọt sách."

"Sách vở có thể làm cho tôi nhiều thứ ngoài khuôn mặt hoàn mĩ ( Pansy dùng sức trở mình xem thường )——" Draco nghiêm túc mà nói, "Pansy, cậu rốt cuộc đã dùng bao nhiêu thần chú mỹ dung thế? Bây giờ nhìn cậu 'Lòe lòe tỏa sáng' đấy."

Anh buông sách ra, dùng đũa phép gõ trên mặt sách và thấp giọng đọc thần chú ghi đánh dấu ghi nhớ trang sach để lần sau anh có thể lập tức tìm thấy nơi mà anh đã đọc lúc trước —— sau đó Draco nhét sách vào trong túi, rồi lại như có điều suy nghĩ mà hơi hơi nhăn mày.

Scorpio cũng đang vui vẻ cùng Astoria và một cô bé năm nhất khác tên Martina (nghe nói là họ hàng của Nott) đi vào đại sảnh. Cậu bé tóc đen nhẹ nhàng đặt túi sách xuống bên cạnh Pansy: "Hi, Pansy, chị đến từ khi nào vậy? Em cùng Zabini tìm chị hết cả một buổi chiều."

"Tôi là người vô hình à?" Draco ngồi bên cạnh Pansy không vui mà châm chọc.

"Được rồi, chào anh, Draco." Scorpio bất đắc dĩ nói, Draco có vẻ không vừa lòng gì cho cam, may là anh cũng không có tiếp tục gây khó dễ mà chỉ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Pansy.

Pansy bất an mà dịch mông, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Scorpio: "Chị chỉ đi dạo một chút để giải sầu thôi, các chàng trai, đừng có nhàn rỗi đến mức đi phỏng đoán tâm tư của các quý cô, được chứ?"

"Cậu thậm chí còn không đi xem trận đấu Quidditch!" Draco khó tin mà thấp giọng kêu, đũa phép của anh bị nắm trong tay. Giờ phút này, đối diện khuôn mặt tỉ mĩ của Pansy, anh muốn bóc trần cái thứ dưới lớp thần chú 'Thần chú khuôn mặt rạng nời' quá mức kia.

"Đừng ngạc nhiên như vậy chứ, Draco!" Pansy hoàn toàn không quan tâm hành động tựa như bị rối loạn ám ánh cưởng chế của bạch kim quý tộc khi luôn theo đuổi những thứ hoàn mỹ, cô chỉ thản nhiên mà nó: "Trò đó thì có gì hay đâu, cưỡi chổi bay tới bay lui trên trời, ngốc nghếch cùng đuổi theo mấy quả bóng, lại còn phải đi tìm cái thứ còn nhỏ hơn cả quả hạch đào —— "

"Golden Snitch." Draco khô cằn mà nói.

"A, đúng vậy, chính là Golden Snitch." Pansy cả vênh mặt và nheo lại mắt, cô nàng vén vén mái tóc ngắn màu đen, "Tớ nghĩ tớ đã biết nguyên nhân cậu đeo kính rồi, Draco —— csi thứ nhỏ như vậy cho dù mắt tinh cỡ nào cũng tìm không ra."

[ĐM-HP] Quý Tộc  _ Thanh MỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ