Chương 67 - Chẳng lẽ cậu muốn nói, cậu thích tôi?

795 106 0
                                    

Tất cả mọi người trong sảnh không hề ngoài ý muốn đều xoay đầu lại, nhìn Harry chằm chằm, —— bất đồng với Cedric chiếm được ca tụng hâm mộ cùng thân mật ghen tị từ mọi người, giờ khắc này, kinh ngạc cùng hoài nghi chiếm cứ phần lớn trong mắt mỗi người. Lại nổi danh, thật sự là quá tuyệt vời mà... Harry tự trào phúng nghĩ, cho dù cậu đã sớm quen với chúng, nhưng khi sự tình một lần nữa phát sinh, Harry chán nản phát hiện, có lẽ bản thân cậu vĩnh viễn cũng không thể thản nhiên đối diện những loại ánh mắt đó, đặc biệt là khi cậu thật sự vô tội.

Lập tức lễ đường nổ tung, các học sinh bên bàn Hufflepuff hiện giờ trông phẫn nộ hơn bao giờ hết, mà Cedric —— a, Harry không nhìn thấy phản ứng của anh, bởi vì anh đã đi theo hai vị dũng sĩ trước đó biến mất trong cánh cửa nhỏ thần bí sau dãy bàn viên chức.

Các Gryffindor tỏ ra khó sử không biết nên biểu hiện như thế nào, học viện bọn họ xuất ra dũng sĩ, nhưng đó là không nên, một trường chỉ có thể có một vị dũng sĩ, hơn nữa Harry còn chưa đến tuổi.

Thậm chí biểu hiện của hai người bạn tốt nhất của cậu cũng bất đồng —

"Là ai ném tên của cậu vào?" Hermione hạ giọng, lo lắng hỏi.

"Hey, tớ nói này anh em —— cậu làm sao mà ném tên của mình vào trong đấy được thế?" Ron cầm thìa của cậu ta, thanh âm cao vút có chút quái lạ.

Hermione quay đầu không thể tin trừng cậu bạn tóc đỏ: "Harry không có, cậu là đồ ngốc! Cậu cả ngày đều ở một chỗ với cậu ấy, cậu ấy khi nào làm gì chẳng nhẽ cậu còn không biết? —— cậu nghĩ là Sirius sao Harry? Chú ấy luôn muốn cậu tham gia một vài hoạt động gì đó mà."

Đúng rồi, Sirius. Harry theo bản năng ngẩng đầu nhìn bàn nhân viên của trường, ở nơi đó, cha đỡ đầu của cậu đã đứng lên khỏi chỗ ngồi, trên mặt không hề là biểu tình khoái trá, trái lại có vẻ phi thường khẩn trương và hoảng hốt, chú ấy đang mê mang nhìn cậu, sắc mặt tái nhợt —— "Không, không phải." Harry nhỏ giọng nói, "Sirius không làm, cậu xem vẻ mặt của chú ấy thì biết."

Hermione hé môi còn muốn nói gì đó thì Dumbledore đã đánh gãy lời của cô bé, cố đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn đến chỗ của mình, thời điểm cụ nói chuyện, Harry mơ hồ nghe thấy được Ron than thở đại loại giống như "Chính là cậu ấy có áo tang hình", Harry cảm thấy dạ dày chính mình xoắn lại thành một cục, điều này làm cho cậu nghĩ đến việc liều lĩnh đứng lên, giữ chặt thằng bạn của mình sau đó đánh nó một trận.

"Yên lặng ——" Dumbledore khuôn mặt nghiêm túc, cụ không nhìn về phía Harry, đôi mắt bình tĩnh màu lam lặng yên quét nhìn mỗi một học trò trong sảnh đường, bao quát cả Dumstrang lẫn Beauxbatons , "Hiển nhiên, chiếc cốc lửa đã xuất hiện một ít vấn đề."

"Hủy bỏ cái tên cuối cùng là lựa chọn tốt nhất, Dumbledore." Karkaroff cũng đứng lên, nhàn nhã mà nói.

"Tôi đồng ý lời Karkaroff nói, Hogwarts không nên có hai dũng sĩ, điều này không công bằng." Khuôn mặt bà Maxime căng bạch, nhìn qua như con hà mã phẫn nộ, "Nếu thằng nhỏ này cũng tham dự trận đấu, tôi cho rằng Beauxbatons cũng có quyền tuyển ra vị dũng sĩ thứ hai."

[ĐM-HP] Quý Tộc  _ Thanh MỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ