Chương 87: Lễ giáng sinh tinh phong huyết vũ*

673 66 1
                                    

*gió tanh mưa máu

Hung hăng lấy tay áo chà miệng, cứ việc Scorpio quả thực tức đến sùi bọt mép, đáng tiếc xung quanh vẫn là không có ai chuẩn bị để ý đến cậu —— tất cả mọi người đều đang bận việc của mình, hoặc là ôm chầm lấy nhau, hoặc là vội vàng xử lý kết quả trò đùa dai trong bóng tối. Ví dụ như Astoria, không biết là ai đã dùng một bùa chú buộc chặt, lúc này mái tóc uốn dài của cô bé đáng thương hoàn toàn quấn bện trên ghế, còn bản thân cô thì đang gấp gáp vung đũa phép gỡ mái tóc của mình ra khỏi cái ghế.

Cách đó không xa, Daphne Greengrass cười tủm tỉm kéo một nam sinh Dumstrang nhìn hết một màn này, hoàn toàn không có ý tứ muốn đi lên giúp gì đó, mà đũa phép của cô nàng hãy vừa thu từ bên ngoài vào trong túi áo, lộ ra góc mũi nhọn nho nhỏ.

Tiếp trong góc phòng bên cạnh là... là...

Ây dô, ông trời của tôi, đây đúng là một Giáng Sinh tinh phong huyết vũ mà... Scorpio che mặt, miệng thấp giọng lầm bầm: "Mắt chó muốn mù luôn."

Một nơi góc tối không mấy thu hút trong lễ đường, viện trưởng Slytherin thật giống như thầy lúc bình thường, toàn thân mặc một bộ lễ phục đen truyền phẳng phiu, lưng thầy dán mép tường, trên thân áp một người, người sau giữ lấy tay giáo sư Snape chặt chẽ ấn người trong ngực lên trên tường, thực hiển nhiên, hai người bọn họ đang nhiệt liệt mà... hôn môi. Càng hiển nhiên... một vị khác trong hai người là Black... ờm, giáo sư Black.

Quyết tâm không coi lén nữa, Scorpio nghiêng đầu sang chỗ khác, tìm tìm bốn phía, không phát hiện ra quý ngài Draco Malfoy.

"Cậu đang tìm cái gì?"

Giọng nói lười biếng quen thuộc lại vang lên ngay phía sau cậu.

Scorpio kinh hãi quay phắt đầu lại, kết quả nửa thân mình đâm thật mạnh vào ngực bạch kim quý tộc. Draco lui về phía sau một bước than thở, hơi nhíu mày xem thường mà quét mắt thoáng nhìn vẻ mặt tràn đầy thất kinh của cậu một cái: "Xảy ra chuyện gì?"

"Anh đi đâu vậy —— không phải, anh đến đây lúc nào?" Scorpio lắp bắp hỏi.

Draco soi mói đánh giá cậu từ trên xuống dưới một vòng, lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Vừa mới."

Nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Scorpio cắn môi dưới, gắt gao chăm chằm nhìn anh một lát, thẳng đến khi thu lại được một ánh mắt không hiểu ra làm sao đến từ vương tử Slytherin, cậu mới ủ rũ sụp vai, tràn ngập thất vọng nói: "Không, không có gì —— "

Tôi sẽ nói cho anh biết cái thứ chuyện bị cường hôn trong bóng tối nhớ tới liền phát cáu sao, rầm rì.

Harry bấy giờ cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa của một Hufflepuff năm năm —— khi toàn bộ lễ đường lâm vào bóng tối được cỡ nửa phút, chị hai này liền đeo móc lấy cậu như một con mực bự, cứu thế chủ ngây thơ luống cuống tay chân tay vừa sờ, phát giác xúc cảm da thịt mềm mại ấm áp nơi tay, nhất thời điếng hồn thiếu chút nữa tóc tai dựng đứng hết cả lên.

Đèn lễ đường vừa sáng cậu chàng liền đứng lên, cô ả này ngược lại không có chút nào gọi là xấu hổ, nhào lên chu mỏ lưu lại một dấu son môi hoàn chỉnh lên cằm Harry, lúc này mới phát ra tiếng cười "khanh khách" đáng sợ lui khỏi ngực của cậu bé vàng Gryffindor, đi về phía mấy cô bạn gái của cô, một đám con gái lại một lần nữa cười thành một đoàn. Harry biết bao vất vả thở phào nhẹ nhõm, cào cào mái tóc vốn rối bời khiến người ta hao đủ tâm trí, lúc này mới bắt đầu dạo quanh bốn phía, tìm kiếm bạn nhảy của mình.

[ĐM-HP] Quý Tộc  _ Thanh MỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ