Chương 93: Cẩu hùng cứu anh hùng*

521 58 3
                                    


*Chế từ câu "Anh hùng cứu mĩ nhân" =)))))

"Scorpio, em đỏ mặt."

"Không, không có. Em chỉ là quá nóng thôi, hơn nữa chị biết, thư viện có hơi thiếu dưỡng khí, cũng chính là các-bon-đi ô-xít quá mức trong truyền thuyết đó, em đây là đỏ mất tự nhiên...chứ không phải tự dưng đỏ mặt, tuyệt đối không phải nhé."

Vị Slytherin năm hai nào đó càu nhàu nói mãi, chà chà hai tay của mình. Hermione muốn nhắc cậu, thật ra thì cái bao tay em đang mang còn bỏ thêm bùa giữ ấm đó, không có gì phải chà xát sất. Cô yên lặng ngồi hứng từng cơn gió lạnh từ sân đấu Quidditch, trên đỉnh đầu là những bông tuyết lớn không ngừng rơi xuống. Nhìn vương tử Slytherin lại một lần hung hăng đánh một quả Bludge về phía cầu môn cách xa cậu ta nhất...ghi bàn.

Vì thế Hermione quyết định ngậm miệng.

So sánh với cách thức bay tứ tung của George Weasley, Draco phi hành quả thật trông tao nhã hơn nhiều. Trên thực tế, Draco bay khá là bảo thủ —— cậu ta ở trên chổi luôn làm rất ít động tác nguy hiểm, so sánh với cách thức đa dạng của George lại càng ít đi không ít. Nhưng mỗi khi cậu ta đánh Bludge, sức mạnh dữ dội ấy lại làm cho đại đa số cảm thấy chùn bước.

Cứ như vậy, cậu ta cũng có thể cùng George Weasley loạn vòng phối hợp khoái trá. Ngay đến Fred đang luyện tập cho vị trí truy thủ ở cùng sân cũng sẽ thỉnh thoảng cười to gào lên: "Trận bóng này không tồi! Người anh em!"

Ngoại trừ Ron Weasley, ai cũng lười đi sửa đúng, người anh ấy đang gọi anh em kia là Draco Malfoy —— nhìn từ điểm này đó có thể thấy được, nếu như không có Cup Quidditch Nhà, Quidditch tuyệt đối là hoạt động có thể xúc tiến tính đoàn kết nhất trong trường học, để Hogwarts chân chính đạt thành cái gọi là "Đoàn kết nghiêm túc nhiệt tình thân thiện" .

Nhóm người Dumstrang nọ cũng tới sân huấn luyện Quidditch, nhưng khi nhìn thấy trên sân có người, bọn họ đành phải lễ phép ngồi xuống ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi sân trống. Chỗ ngồi của bọn họ cách ngay tại chỗ của Scorpio và Hermione không xa, đó là do họ chọn chỗ của Ravenclaw ngồi vào.

"Chị cảm thấy vị đội trưởng kia đang nhìn em, Scorpio." Lại một lần nữa cảm giác được luồng ánh mắt nóng rực lạ lẫm nào đó, Hermione bất an nhích mông.

"Ảo giác đó." Scorpio lầu bầu .

"Chắc chắn là không phải... Lại tới nữa! Không tin em quay đầu lại xem!" Hermione thấp giọng gầm gừ.

"Được được, không phải là ảo giác, nhưng mà em có thể làm gì chứ? Quay đầu lại làm mặt quỷ rồi bảo anh ta đừng nhìn sao?" Scorpio khô cằn nói, " 'Đừng nhìn' tiếng Đức nói như thế nào ấy nhỉ?"

"Không cần phải dùng tiếng Đức." Hermione buồn bực nói, "Anh ngữ anh ta không phải là nói không được."

"Được rồi, cứ để anh ta nhìn đi, cũng chả nhìn rụng mất miếng thịt nào." Scorpio vuốt lại tóc, không kiên nhẫn hỏi, "Em sắp lạnh chết rồi, Draco bọn họ khi nào mới xong đây?"

"Chị không biết, ít nhất là trước bữa tối —— Merlin! Scorpio cẩn thân!"

"Nằm xuống ——!"

[ĐM-HP] Quý Tộc  _ Thanh MỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ