"Hey guy*, chú ổn chứ?"
*guy=a man
Harry Potter từ phía sau bước nhanh bắt kịp đến, trong thanh âm còn lộ rõ sự khoái trá, cậu vỗ vai cha đỡ đầu từ phía sau như một người bạn, có chút buồn cười chú như thế là làm sao, nhưng là khi cậu ngẩng đầu nhìn tại nhóm người cách bọn họ không xa, nụ cười của cậu tắt ngúm.
Đúng vậy, cậu như thế nào không nghĩ tới, đáp án rõ ràng như thế còn gì, Harry thoáng châm chọc nghĩ, toàn bộ nghỉ hè mày đều đã quen với cái này không phải sao —— là cái gì có thể làm cho Sirius từ một con người khoáng hoạt thoắt biến thành một con chó bự đáng thương nhất thế giới? Đáp án hiển nhiên chỉ có một.
SCORPIO GRATER —— tên nhóc vừa mới tốt nghiệp năm nhất Slytherin.
Đầu tiên là Ron, tiếp đến là Sirius —— chết tiệt, chẳng lẽ cậu ta không thể ban tí thương xót mà buông tha Gryffindor sao?
Phía sau lần thứ hai truyền đến thanh âm thùng nước bị đánh đổ, Harry đảo mắt, được rồi, đến đây, đến đông đủ luôn đi ——
"Ron! Cậu hắt hết nước lên chân tớ !" Tiếng trách cứ của Hermione vang lên.
—— "Aha, nhìn xem, ai đây? Thánh nhân Potter!"
Trong nhóm người đứng cách đó không xa, cái tên luôn bày ra vẻ mặt tái nhợt kia — Draco Malfoy dùng ngữ điệu không tốt như trước, nhưng biểu tình trên mặt lại trông có chút chần chờ, "Các người ở trong này làm gì?"
"Múc nước, mày thấy đấy." Harry khô khan nói.
Draco nhíu mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, anh treo lên một nụ cười có thể nói là ác liệt: "Giống một con gia tinh? Nhà cũ Black tụt dốc đến độ con gia tinh cuối cùng cũng bị chết đói sao?"
"..." Cái tên khốn đê hèn, cay độc! Harry cảm giác được thái dương mình đang thình thịch nảy lên, hiện tại cậu cảm thấy thấy bản thân quả thực đang anh dũng chiến đấu một mình —— thời điểm khi cái tên nhóc Slytherin đáng giận kia ở đây, nhìn Ron, nhìn Sirius xem... Được rồi, Hermione thậm chí còn giữ thái độ thân thiện với nhóc Slytherin ấy —— hít sâu một hơi, Harry sờ sờ đũa phép đặt trong túi áo, thấp giọng nguy hiểm nói: "Tao cần phải hướng mày báo cáo sao? Malfoy."
"Mày không cần phải thế, cục cưng Potter đần độn." Draco nhún vai, "Tao cũng lười nghe."
"... Được rồi, Draco, ngài Malfoy nhắc nhở qua, chúng ta cũng cần phải có khu lều của mình, anh quên sao?" Phía sau đội quân Slytherin nhỏ, cuối cùng có một thanh âm mềm mại vang lên.
Harry thề là cậu thật sự đã nhìn thấy Sirius cùng Ron đồng thời giật nảy mình.
Đáng sợ nhất chính là, Sirius còn mất tự nhiên bước về phía trước một bước nhỏ.
Không khí ngưng kết đến độ sắp tự trên trời rơi xuống.
"Hi, Grater?" Gryffindor đến tuổi ba mươi vẫn anh tuấn bất an mà cười cười, nhìn qua cực kỳ khẩn trương đến mức không biết nên đưa tay mình hướng đến chỗ nào mới phải, "Cậu có khỏe không?"
"Tôi nhìn không ra cậu ta sẽ có cái gì không tốt ." Draco bĩu môi nói mát.
Sirius quay ngoắt hướng về phía Draco, tinh thần Gryffindor nhanh chóng bốc cháy dữ dội, hắn hung tợn cảnh cáo bạch kim quý tộc: "Tôi không có hỏi cậu, cái đồ Slytherin dơ bẩn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HP] Quý Tộc _ Thanh Mỗi
RomanceTác Giả: Thanh Mỗi Scorpio Grater là một học sinh "bình thường", vô cùng bình thường trừ việc ba cậu là một phù thủy còn mẹ cậu đến từ một gia tộc đạo thuật xa xưa của Trung Của. Ngày hôm đó.... Trời nhiều mây - bài kiểm tra tiếng anh bị xơi trứng n...