Chương 12: Scorpio tức giận

1.5K 201 1
                                    


Draco mím chặt cặp môi mỏng, dưới ánh mắt lợi hại của anh, Scorpio chột dạ rụt lại, nhưng sau đó cậu ý thức được bản thân cũng đâu cần phải như vậy, bởi cậu đâu có làm gì sai.

Đều là do Weasley.

Scorpio liếc xéo cái tên tóc đỏ một cái, a, thuận tiện nói luôn, hiện tại mặt cùng tóc của cậu ta đều đỏ như nhau cả rồi.

"Tao... Tao chỉ là muốn biết cái tên nhóc giảo hoạt này muốn làm trò xiếc gì!" Cậu ta cãi lại.

"Ai đã dạy cho mày vậy, mày lại học đi đề phòng học sinh năm nhất, a, thật khó tưởng tượng mày đã được dạy những thứ gì đó, Weasley." Draco kéo dài giọng điệu, đôi mắt xám mị lên.

Ron phẫn hận mà cắt ngang lời anh: "Nếu cậu ta có thể tự mình làm nổ tung bể nước chứa con rắn biển kia, thì tao cảm thấy tao cần phải làm như vậy!"

Một câu nói kia khiến cả nhóm Slytherin không chấp nhận được mà nhíu mày.

"Merlin! Weasley, cậu ấy phá vỡ bể nước chính là để cứu lão... giáo sư Hagrid." Zabini cau mày, anh chàng rất muốn dùng một từ 'chân thật nhất' để hình dung Hagrid, nhưng mà đang ở trước mặt bao người, anh vẫn nên bảo trì lễ nghi quý tộc thôi.

"A, là như thế này, là thầy tự trượt chân ngã vào đó." Hagrid không hề để ý việc lộ ra sai lầm của bản thân mình, "Là bé Grater giúp đỡ thầy, hơn nữa thầy đã cảm ơn cậu bé rồi."

"Bác ấy nói đúng, Ron." Hermione cũng công bằng nói, cô bé nhanh chóng liếc qua Zabini một cái, người sau lại khinh thường mà nhướng mày với cô. Hermione giận dữ mà thu hồi ánh nhìn rồi cào loạn mái tóc nâu quăn xù của mình, chán nản mà thêm một câu "Tuy rằng để chấp nhận việc này thật khiến người ta căm tức" .

Draco từ trên thân Buckbeak–chú bằng mã mà anh đang cưỡi trượt xuống, tuy đều là năm ba nhưng anh so với Harry còn cao hơn nửa đầu, nên lúc tiếp đất cũng không quá khó khăn—— trên thực tế, đến cái áo choàng màu xanh lục của anh cũng không có lấy một nếp nhăn. Những học sinh Slytherin vây quanh đều tự động nhường đường, đúng vậy, Malfoy chính là thủ lĩnh của Slytherin năm ba đó.

"Lại đây, cái tên nhóc ngốc nghếch này." Draco khinh miệt mà nói.

Mỗi một lần gặp được ba người tam giác vàng Gryffindor, liền đồng nghĩa với việc mình bị người này công kích, này thật không tồi đâu nhỉ. Scorpio liếc Ron một cái, chậm rãi nhích chân về phía "Người dẫn đường" đang đi về phía mình. Nhưng mà không đợi cậu bước được nửa bước ——

"Ron!"

"Ron!"

"Weasley! —— "

"Buông cậu ấy ra —— "

Thanh âm lộn xộn vang lên, Ron lúc này mới ý thức được bản thân làm cái gì, cậu, lại một lần nữa, vươn tay giữ chặt cánh tay cậu bé Slytherin còn chưa cao đến cằm mình. Trong tiếng kêu ngày càng lớn của Harry cùng Hermione, cậu giống như bị phỏng mà mãnh vội giật tay lại.

Lúc này đây, cậu xấu hổ đến nỗi hy vọng có thể tìm được một cái lỗ để chui xuống.

Hành động này của cậu ta không biết vì sao làm cho sắc mặt của vương tử Slytherin vốn đang ôm cánh tay đứng một chỗ trở nên dị thường âm trầm, khuôn mặt tái nhợt của anh cũng không có biểu tình gì quá phong phú, chỉ là bởi vì căm tức mà nhiễm lên một tầng màu đỏ. Sau lưng như có mưa gió nổi lên, xem ra sắp có người không được yên thân rồi đây.

[ĐM-HP] Quý Tộc  _ Thanh MỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ