Chương 103: Khác giống yêu nhau kiểu gì!

571 57 0
                                    


Thuở xưa, có một đôi tình nhân bất chấp thế đạo yêu nhau —— bọn họ dùng hẳn lý niệm "Giới tính bất đồng yêu nhau sao được!" "Chủng tộc giống nhau sẽ bài xích lẫn nhau đó khốn nạn!" mà yêu nhau.

Có một ngày, khi họ đang "Du long ngoạn thủy" trong hồ, vừa vặn bị một người cực kì nguy hiểm bắt được —— cái vị nguy hiểm này theo lý thuyết không nên xuất hiện ở đây, thế nhưng khéo quá khéo đi, ông lại vẫn cứ xuất hiện (cho nên nói đây chính là số mệnh). Vì thế gian phu trốn mất, để lại tên gian phu khác ở lại tiếp nhận giáo dục chấn động từ sư phụ.

Giáo dục chấn động của lão Ôn quả thật rất chấn động, cùng ngày, bầu trời Hogwarts đều biến sắc.

Chạm trán trực tiếp nhất với thứ này đương nhiên là nhóm Gryffindor ở trên cao từ xa vọng đến.

Vì thế một Gryffindor – ngồi cạnh ô cửa sổ trên tháp – ngỡ ngàng nhìn khoảng trời thình lình biến trầm và tràng sấm chớp ì ùng bên ngoài, rụt cổ, nói với một Gryffindor khác: "Mùa xuân đến rồi kìa, cậu nghe xem, sấm xuân đấy, cũng vang thật hé."

"Sấm xuân đã vang từ một tháng trước rồi, lập tức đã đến mùa hè rồi đó cái tên ngốc này." Một Gryffindor khác nóng nảy nói, "Ra là cậu không cần viết luận văn đúng không? Ronald Weasley!"

"Hermione à, đừng nóng, thứ Ron cần chính là giáo dục yêu thương —— được rổi đấy Ron, mau tới xử gọn nó đi, cậu mong đợi ngày mai lão dơi dầu mỡ dính nị kia sẽ bỏ qua cho cậu à!" Harry mềm mỏng nói, tâm tình của cậu không tồi ngồi chiêm ngưỡng lại một lần bài luận văn độc dược 《phân tích bản chất độc dược cỏ nguyệt kiến》mình phải tìm nguyên một buổi chiều mới viết xong cho được, sau đó thật cẩn thận cuộn nó lại.

"Harry, tớ thật không hiểu sao cậu có thể bình tĩnh như vậy." Hermione vỗ bộp cây bút lông chim trong tay lên bàn, "Hạng mục thứ ba sẽ đến ngay liền đây, chúng ta thật sự không cần chuẩn bị tí gì sao!"

"Là ngày 24 tháng 6, Hermione, " Harry lạc quan nói, "Còn tận hai tháng lận, đâu có gì phải gấp chớ?"

Ron lập tức hát đệm: "Nếu tớ mà là cậu, tớ thà đi lo cho kì thi cuối kì của mình còn hơn."

"Ôi thôi đi! Cậu cũng có quan tâm đến kì thi cuối kì của bản thân gì đâu! Ron!" Hermione quay giật đầu lại, nghiêm khắc quát khẽ.

Ron bị hét vào mặt theo bản năng thụt lùi ra sau, lập tức lại nhận ra mắc mới gì mình phải như vậy, vì thế là dưới ánh mắt trêu tức của Harry, Ron mặt đỏ ngét hắng giọng một cái: "Nghe này, Hermione..." Bị gọi tên cô nàng Gryffindor nhướng cao mày, dĩ nhiên, đó là cái bộ chăm chú lắng nghe.

Ron ấp úng nửa ngày, cũng không nghĩ ra nên để cô "nghe" cái gì, mà đúng lúc này, âm thanh đùa giỡn ha hả âm ĩ của hai cậu anh song sinh Weasley lọt thẳng vào phòng sinh hoạt chung đã cứu cậu —— thực tế, bọn họ còn thành công hấp dẫn gần hết toàn bộ ánh mắt của người trong phòng sinh hoạt chung, Harry rõ ràng nghe được, Hermione không kiên nhẫn "hừ" một tiếng, bất quá tốt xấu gì lúc này cô nàng cũng không bắt đầu chỉ dạy ai.

"Tụi này mới từ sân Quidditch trở về đây, anh em!" George nói.

Fred cười híp mắt tiếp lời: "Khí trời chỗ đó bỗng nhiên trở nên tồi tệ quá luôn —— sét đánh không ngừng, chốc lạnh, rồi chốc lại nóng —— "

[ĐM-HP] Quý Tộc  _ Thanh MỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ