Chương 63: Lời mời vũ hội và...vướng mắc nhỏ

827 111 0
                                    

Sáng ngày thứ hai, đáy mắt Draco còn có một quầng xanh lờ mờ, cứ như mấy ngày liên tục không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Ngồi ở bên bàn ăn, anh liên tục ngáp dài vài cái, ủ rũ nhìn Scorpio đang thấp giọng nói chuyện cùng vị trợ giáo môn phòng chống nghệ thuật hắc ám kiêm bùa chú mới tới cạnh dãy bàn dành cho giáo sư, có thể hai người đã xảy ra một trận tranh chấp nhỏ, sắc mặt nhóc Slytherin năm hai không tốt lắm, còn cái vị trợ giáo đến từ một đại lục khác kia, biểu tình thủy chung đều ở tình trạng mặt than thản nhiên.

Sirius Black nhìn qua cũng không yên lòng, tựa hồ rất muốn gia nhập đối thoại của bọn họ, nhưng mà hai người lại đối thoại bằng tiếng Trung, cuối cùng, sau khi vị Animagus (Phù thủy hóa thú) anh tuấn rốt cục phát hiện mình không có khả năng xen vào, buồn bực xoay mặt đi.

Nếu có thể nghe hiểu tiếng Trung, mọi người sẽ phát hiện nội dung đối thoại trông có vẻ trịnh trọng của hai người kỳ thật phi thường kinh người.

Văn Tín: "Năm nay có một hồi vũ hội giáng sinh."

Scorpio: "Ờ."

Văn Tín: "Học sinh dưới năm tư không đủ tư cách để tham gia."

Scorpio: "Ờ."

Văn Tín: "Nếu được khóa trên mời, em có thể lưu lại."

Scorpio: "Ờ."

Văn Tín: "... Anh bị yêu cầu phải lưu lại thẳng đến khi cuộc thi Tam pháp thuật chấm dứt."

Scorpio: "Ờ."

Văn Tín: "Cho nên em có muốn cùng anh tham gia vũ hội không?"

Scorpio: "Ờ —— từ từ, cái gì? !"

Thiếu niên dừng một chút, dời đi ánh mắt, trên dãy bàn Gryffindor, Lavender hưng phấn phất phất tay với hắn, ánh mắt lại nghiên cứu xung quanh, bên dãy bàn Ravenclaw, Cho Chang ngượng ngùng mỉm cười với hắn, vuốt nhẹ cằm, Văn Tín thong dong nhấn mạnh lại một lần: "Muốn làm bạn nhảy của anh không?"

Scorpio bị dọa không nhẹ: "Hai thằng con trai lớn đùng ôm nhau khiêu vũ, anh không bị bệnh chứ?"

Văn Tín hơi nhíu mày, thoạt nhìn có vẻ khá hoang mang nếu Scorpio cự tuyệt: "Chính là anh cũng không muốn vơ đại một người con gái khiêu vũ."

Scorpio giận dữ: "Nghe anh còn rất ủy khuất cơ đấy!"

Văn Tín thở dài, nhéo nhéo cái mặt trắng nõn của tiểu sư đệ: "Chính là nếu như không có người thu lưu em, lễ Giáng Sinh này em sẽ bị bắt phải đóng gói về nhà."

Scorpio chọn nhướng mày: "A, tôi đương nhiên sẽ lưu lại —— nếu có nữ sinh trên năm tư đến mời tôi, tôi có thể lưu lại ."

"... ... Là cái gì khiến cho em sinh ra loại tự tin lệch lạc này?" Văn Tín giật mình, nghiêm túc hỏi.

"Đó là đương nhiên, tôi cho anh biết, tôi rất là được hoan nghênh đó." Tiểu Slytherin nhướng mày ngạo mạn gương cằm, thoáng khiêu khích nhìn thiếu niên lớn hơn so với mình mấy tuổi, đắc ý tuyên bố. Người sau chăm chú nhìn cậu một lát, thẳng đến khi Scorpio bắt đầu cảm thấy cả người không được tự nhiên, lúc này mới dẫn phát từ bi mà thu hồi ánh mắt, rũ xuống hàng lông mi dày đem lực chú ý một lần nữa thả lên lớp bơ trên miếng bánh mì nướng trong chiếc đĩa trước mặt, một chốc sau, Văn Tín chậm rãi nói: "Tỉnh lại đi, trời sáng rồi."

[ĐM-HP] Quý Tộc  _ Thanh MỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ