Theo Draco Malfoy dẫn đầu rời đi, những Slytherin còn lại rất nhanh cũng cao ngạo hếch cằm, nhìn thẳng về trước rồi lướt qua nhóm Gryffindor.
Nhờ ít nhiều vào cái sự kiện vĩ đại của Grater — một hành động của người mà thậm chí khi nói chuyện liên cách phát âm cũng không chuẩn, chiến tranh của Slytherin cùng Gryffindor dường như tạm thời kết thúc.
Tuy nhiên, chiến tranh giữa Gryffindor cùng Gryffindor đã có một khởi đầu tốt ở đó.
Sau đó, nó hoàn toàn bùng lên —— để Harry Potter nói thì đây mới là điều tồi tệ nhất.
"Xem kìa, cậu đã làm cái gì! Cứ như vậy nhận một món quà giáng sinh từ Slytherin —— cho dù Giáng Sinh đã trải qua hơn một tháng ! ! Quái quỷ, có lẽ tớ muốn biết tại sao cậu ấy muốn gửi cho cậu một món quà giáng sinh? Hả? Đó là nhóc Slytherin năm nhất kia!" Ron đỏ mặt đỏ rực gầm gừ với Hermione, thật giống như cậu ta đang chính đáng chỉ trích một kẻ phản bội —— nhưng là đứa ngốc cũng có thể nhìn ra được ——
"Thôi đi, Ron Weasley! Cậu chính là! Ghen tị!" Giọng của Hermione đầy chua ngoa cùng oán giận, cô bé nhìn chằm chằm mặt đất và bước về phía trước đi tới. Khác với Harry vẫn còn đang kinh ngạc, Ron thế mà lại ngon lành đuổi theo bước chân của cô, hai người khí thế ùn ùn xông về phía trước. Mọi người trên hành lang cuống quít dạt ra nhường cho bọn họ một con đường.
Ron cao giọng, cố gắng giúp bản thân cũng có khí thế: "Tớ ghen tị? Ha! Tại sao tớ lại phải ghen tị? Harry —— cậu nói cái gì đó đi?"
"Hở, tớ không biết." Harry không thành thực nói, "Đừng để ý đến tớ, Ron, tớ không muốn tham dự một chút nào —— hai người cứ tiếp tục."
Bây giờ, Hermione đang thật cẩn thận kẹp sấp lá bùa Grater cho cô bé vào quyển 《có nghĩa bói toán 》, sau đó đóng 'Bộp' sách lại, kẹp dưới nách. Hermione nói khẩu lệnh với Bà Béo, sau khi bức họa xoay tròn mở ra, cô bé dẫn đầu đi vào rồi tùy tiện tìm một cái sô pha ngồi xuống. Chú mèo của Hermione, Crookshanks không biết từ chỗ nào chui ra đến nhảy lên đầu gối cô bé, duỗi cái thắt lưng biếng nhác, nó thoải mái mà ngồi xuống.
Này hiển nhiên gợi lên một hồi ức xấu của Ron, Harry đứng bên người Ron nghe rõ mồn một tiếng thở hổn hển đầy phẫn nộ của cậu bạn. Hermione nhìn qua đã hoàn thành thoát ra khỏi bóng ma về Scabbers, cô khinh miệt mà quét mắt Ron liếc một cái, châm chọc nói: "Nói thật, nếu cậu biết ghen tị, vậy thì tại sao lúc Giáng Sinh không gửi một món quà cho Grater?"
"Merlin! Tại sao tớ lại muốn tặng quà cho cậu ấy? !"
"Đây chính là đáp án tại sao cậu lại ghen vừa nãy." Hermione nói trúng tim đen.
A, Hermione! Harry quả thực muốn vỗ tay vì cô bé.
Bây giờ, cậu bé nhà Weasley nom xấu hổ và giận dữ đến mức muốn ngã xuống đất ngất xỉu luôn. Mặt Ron trở nên trắng bệch, hiển nhiên cũng đã từng nghĩ đến một cái đáp án tầm thường khác. Cậu ta nhớ đến món quà mua từ Hogsmeade mà chưa kịp tìm cơ hội để tặng, hiện tại, nó còn đặt ở giường của cậu giống như là một pho tượng, pho tượng của Merlin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HP] Quý Tộc _ Thanh Mỗi
Roman d'amourTác Giả: Thanh Mỗi Scorpio Grater là một học sinh "bình thường", vô cùng bình thường trừ việc ba cậu là một phù thủy còn mẹ cậu đến từ một gia tộc đạo thuật xa xưa của Trung Của. Ngày hôm đó.... Trời nhiều mây - bài kiểm tra tiếng anh bị xơi trứng n...