Giáo sư Văn Tín biến mất trong đêm Giáng Sinh một lần nữa xuất hiện cùng các giáo sư ngồi vào vị trí ngay sau hôm lễ Giáng Sinh chấm dứt, vành mắt đen thui —— điều này làm cho các cô gái vừa hưng phấn vừa khổ sở. Scorpio thậm chí chính tai nghe thấy một cô nàng Ravenclaw năm sáu nói, cô không thể làm gì khác hơn là quăng đi bình tình dược đã chuẩn bị ổn thỏa, bởi vì thứ đồ chơi kia chất lượng duy trì thời hạn cũng không dài lắm.
Hogwarts vẫn luôn là một nơi giỏi về xào nấu và lưu truyền mấy lời đồn nhảm nhí. Khi mà lễ Giáng Sinh đã muốn trở thành chuyện xa xưa, đại đa số người lại thích đem lễ Giáng Sinh đặc biệt này ra làm đề tài, hơn nữa thông thường mấy lời ấy sẽ phát tán rất là thần kỳ. Tỷ như sáng sớm hôm nay, khi chân trước của giáo sư Văn Tín vừa rời khỏi lễ đường, một chàng nam sinh Hufflepuff liền đứng lên, lớn tiếng tuyên bố với tất cả những ai nguyện ý để ý đến anh ta, khi rời lễ đường tìm WC vào đêm Giáng Sinh, anh ta đã thấy giáo sư Văn Tín cùng một "Người đàn ông thần bí mặc quần áo Trung Quốc cổ đại" ở cùng một chỗ, "Tôi không biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng tôi nghĩ chắc là hôn môi." Nam sinh đụng phải chuyện lạ mà Scorpio không biết tên nhấn mạnh.
"Lại nữa, Rees, anh lại kể chuyện xưa." Bên bàn Slytherin, Daphne Greengrass đặc biệt khinh thường nói, "Từ đêm xuống anh đã dính chặt lấy cô bạn gái nhỏ của mình, khi nào thì rời khỏi lễ đường thế?"
Nam sinh tên Rees sắc mặt thoắt đổi, mặt tái xanh trông không mấy vui vẻ: "Cô cũng có lúc không nhìn tôi, em họ."
"Im đi, tôi đương nhiên sẽ không điên mà nhìn chằm chằm vào anh, bởi vì tôi cùng anh không thân quen gì sất." Daphne tao nhã nhướng mắt, quay đầu trở về. Đối diện với ánh nhìn chăm chú của nhóm Slytherin, cô khinh miệt hừ một tiếng, "Anh ta khẳng định tốn nguyên một tuần để biên soạn chuyện này, tin tôi đi, không thì anh ta cũng sẽ không nhịn tới hôm nay."
Scorpio cười gượng hai tiếng —— người đàn ông thần bí mặc quần áo Trung Quốc cổ đại? Lễ Giáng Sinh cùng sản phẩm cương thi hẹn hò sao? ... Chậc chậc, sư huynh chính là sư huynh, quả nhiên là vĩnh viễn luôn đi đầu ngọn sóng.
Lúc Scorpio muốn tìm một cơ hội để hỏi Văn Tín rằng anh rốt cuộc đã đi đâu, nhưng có vẻ sư huynh của cậu cũng không cho cậu cái cơ hội bát quái này. Văn Tín cứ như thể không thích xuất hiện ở trong lớp học của lớp dưới, ngược lại nghe Draco nói, năm tứ mỗi tuần có bốn lớp bùa chú, thì Văn Tín cũng phải xuất hiện đến hai ba lần.
"Trông anh ta có vẻ rất bận." Draco như có điều suy nghĩ nói, "Nếu cậu tìm anh ta, chỉ sợ chỉ có thể ở trên lễ đường."
Scorpio nhăn mặt: "Trước mắt bao người vọt tới chỗ ngồi của giáo sư sao? Ngẫm lại xem, bên cạnh anh ta cách một người chính là giáo sư Snape —— cho nên, tuyệt đối không." Nói xong, cậu hơi dừng lại, hai mắt lóe sáng nhìn Draco.
Đáng tiếc bạch kim quý tộc không kiêng bộ dáng này của cậu —— hoặc là nói, ăn đến ngấy. Đối ánh nhìn tha thiết của cậu nhóc không lưu tình chút nào mà cười nhạt, nói: "Đừng có nhìn tôi như vậy, nhóc con. Tôi cũng không rảnh đi hỏi chuyện cho cậu đâu, một quý tộc chân chính sẽ không quan tâm đến những câu chuyện bát quái hỗn tạp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HP] Quý Tộc _ Thanh Mỗi
Storie d'amoreTác Giả: Thanh Mỗi Scorpio Grater là một học sinh "bình thường", vô cùng bình thường trừ việc ba cậu là một phù thủy còn mẹ cậu đến từ một gia tộc đạo thuật xa xưa của Trung Của. Ngày hôm đó.... Trời nhiều mây - bài kiểm tra tiếng anh bị xơi trứng n...