Một ngày mùa hạ nóng bức cực kì cuối cùng cũng kết thúc.
Chỉ còn lại ánh tịch dương tựa như màu nước quýt đặc chiếu lên mặt đường nhựa, hơi nóng hầm hập buổi ban trưa rốt cuộc cũng trở nên mát mẻ hơn được đôi chút —— nhưng cũng chỉ có đôi chút mà thôi, Scorpio lau mồ hôi trên mặt, lắc lắc cổ của mình, ý đồ điều chỉnh phương hướng để cho một tia gió – kỳ thật không tồn tại – thổi vào cổ của mình một chút.
Hiện tại cậu lôi cái rương của mình, đứng ở trên một mảnh đất trống với mặt cỏ khô vàng.
Khối đất trống này thật kỳ lạ, nó kẹp giữa hai tòa nhà ở phổ thông, có vẻ đặc biệt đột ngột, từ trên lầu một tòa nhà gần nhất truyền đến âm thanh phập phập rõ ràng —— nghe như có ai đó đang dùng cây gỗ phũ chăn bông, Scorpio nhìn nhìn, nhưng không phát hiện nơi tiếng động phát ra —— đương nhiên, âm thanh rõ rệt nhất không phải tiếng càm ràm của ngoại ở sau lưng ——
Sự thực là, từ lúc xuống máy bay đến giờ ông cụ vẫn càm ràm mãi, thắt lưng thì đau, chân thì sưng phù bởi lên cao —— mà giờ, ông đã bắt đầu kêu la cần đổi giờ chênh lệch.
"Ta thật sự không hiểu nổi, sao nước Anh có thể nóng như vậy!" Ông cụ than thở.
"Năm nay gặp nạn hạn hán, ba à." Ông Grater mềm mỏng nói, ông đem một tay đặt lên vai Scorpio, tay kia thì lấy chiếc đồng hồ quả quýt cổ từ trong túi áo ra nhìn, "Con nghĩ họ cũng sắp tới rồi."
Scorpio đứng tại chỗ, nâng lên chân trái thả lỏng xuống của mình —— trên thực tế, cậu cũng không biết "họ" mà ba nói rốt cuộc là ai, một tuần trước khi nghỉ hè còn chưa bắt đầu được bao lâu, không có bất cứ dấu hiệu nào, cậu bị bắt phải sắp xếp hành lý của mình trước thời hạn, rồi một tuần sau đó, cậu ngồi trên máy bay từ nước mình đi đến Anh quốc, hạ máy bay liền ngựa không ngừng vó mà chạy tới mảnh đất trống này, Merlin chứng giám chứ, cậu đến một ngụm nước cũng chưa kịp uống, cơm máy bay thì khó ăn quá đáng luôn.
Đối với người sắp nhìn thấy, cậu có một dự cảm không hề tốt —— ít nhất từ điều kiện địa điểm hẹn gặp mà xem, người cậu phải gặp tuyệt đối không phải bất cứ một Slytherin nào cậu quen thuộc... Đương nhiên, cậu quen thuộc còn có một đống ——
Bang ——
"Ôi Merlin! Ron thân mến! Con dẫm áo choàng của cô!"
"Ấy, xin lỗi cô Tonks!"
"Đứng im giùm cái, Nymphadora!"
"Lần này không phải lỗi tôi, Lupin —— còn có, không cần kêu cái tên gớm chết đó!"
Vâng, Scorpio lãnh tĩnh nghĩ, một đống lớn Gryffindor.
Một phù thủy có mái tóc hồng nhạt đứng trước mặt Scorpio, cô túm cái áo chùng trên mặt đất của mình lên, chật vật rút ra đũa phép từ trong túi quần, sau đó thấp giọng niệm một thần chú vệ sinh, phía sau cô, đang bắt tay với ba mình là Lupin...giáo sư tiền nhiệm, phía sau Lupin, cũng chính là ở chót nhất cố hết sức che dấu cảm giác tồn tại của mình, là mặt cùng mông khỉ một dạng... quên đi, muốn văn nhã à, là mặt cùng tóc đỏ một dạng – con trai út nhà Weasley, Ron Weasley.
![](https://img.wattpad.com/cover/282268381-288-k501498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HP] Quý Tộc _ Thanh Mỗi
RomansaTác Giả: Thanh Mỗi Scorpio Grater là một học sinh "bình thường", vô cùng bình thường trừ việc ba cậu là một phù thủy còn mẹ cậu đến từ một gia tộc đạo thuật xa xưa của Trung Của. Ngày hôm đó.... Trời nhiều mây - bài kiểm tra tiếng anh bị xơi trứng n...