Chương 124: Leijer Dirgebrist

418 48 0
                                    


Đến cửa phòng sinh hoạt chung, Draco ngưng đấu khẩu với Scorpio, anh giống như bất kì một huynh trưởng Slytherin đủ tư cách nào – ngậm miệng, thu hồi vẻ mặt xấu đui, giờ khắc này nhìn thoáng cậu chủ nhà Malfoy có vẻ như anh tuấn tao nhã lắm. Anh hắng giọng, thậm chí giả mù sa mưa thay Scorpio đẩy cửa vào phòng sinh hoạt ra, người sau nguýt anh một cái, tiên phong đi vào phòng.

Dường như tất cả mọi người đều ở nơi ấy chờ họ, Scorpio có phần không quen cảm giác bị chú mục như vậy, vì thế miễn cưỡng nở một cười gượng gạo.

"—— xem ra dê con lạc đường rốt cuộc cũng chịu trở lại cái chuồng lạnh lẽo của nó rồi."

Thanh âm tê tê mềm nhẵn như tơ lụa vang lên từ sau đội người, bọn nhỏ năm nhất kinh hãi dịch ra, cuối cùng cũng để lộ ra phía sau mình – người ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ngồi mềm mại – viện trưởng Slytherin. Thầy đứng lên, Scorpio theo bản năng lui về phía sau một bước, đạp lên chân Draco —— người sau, cực kì cho cậu mặt mũi mà chẳng trách cứ cậu trước mặt mọi người chút nào, chỉ giật mạnh chân mình ra từ dưới chân thằng nhóc Slytherin năm ba, sau đó ở ngay sau lưng của cậu, dùng sức chọc chọc chọc chọc.

Scorpio lúc này mới để ý đến bên cạnh giáo sư Snape là một cậu bé trai có đường nét khuôn mặt khá sâu.

"Chào buổi tối, giáo sư Snape." Được rồi, kệ nó đi mà... Scorpio thành thành thật thật nói.

Viện trưởng Slytherin chậm rãi gật đầu, biên độ nhỏ đến nỗi gần như là khó thấy được. Tiếp đến phòng nghỉ Slytherin chìm vào một mảnh lặng im, chỉ nghe thấy viện trưởng của cả nhóm dùng thái độ nhất quán, mặt mày không đổi sắc, với ngữ khí làm người ta hít thở không thông tê tê kéo dài làn điệu của mình: "Ta rất hoài nghi trò có khả năng đảm nhiệm chức tranh một người dẫn đường không đấy, trò Grater —— lại đây, trò Dirgebrist."

Nụ cười châm chọc cứng lại trên mặt Draco.

"Cái gì ạ?" Scorpio khó có thể tin mà sờ sờ lỗ tai của mình, "Thật xin lỗi, thưa thầy?"

"Leijer Dirgebrist, năm nay lựa chọn Hogwarts mà không phải là Dumstrang."

"Ha ha, " Scorpio cảm thấy mình sắp rối loạn thần kinh, "Leijer? Ừm ngạc nhiên thật, cậu chắc không phải là em trai của Renault chứ, nói cho tôi cậu không phải —— "

"Trò Grater, ta không thể không nhắc nhở trò chú ý giọng điệu của mình —— "

"Đúng là tôi, sir." Cậu bé trai vẫn luôn im lặng kia cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, giọng của cậu ta có vẻ chưa thoát được vẻ trẻ con, giọng Đức lễ độ là lạ vừa hơi rối lại vừa hơi nặng, trên người cậu ta khoác giáo phục Hogwarts, bước ra từ bên người thầy Snape, đến trước mặt Scorpio vươn tay mình, người sau ngẩn ra, theo bản năng vươn móng vuốt nắm lấy cánh tay cơ hồ muốn duỗi đến dưới mũi mình.

Sau đó cậu thấy cậu bé người Đức này lộ ra một nụ cười không quá rõ ràng, nói thật, nụ cười kia không đặc biệt làm người ta thoải mái.

"Tôi đến từ gia tộc Dirgebrist, Raynold Dirgebrist là anh trai tôi." Thu tay về, Leijer khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, điều này khiến sự lạnh lẽo và cứng rắn trên khuôn mặt cậu ta tăng lên và càng khiến người khác không dám thân cận, mọi người thấy cậu bé chỉ cao tới bả vai Scorpio nhún vai, chậm rãi nói, "Tôi chỉ muốn xem thử, linh hồn khế ước tương lai của Raynold là người như thế nào."

[ĐM-HP] Quý Tộc  _ Thanh MỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ