"Tôi thấy nó chẳng liên quan gì đến anh."
"Nó có thể là vật phẩm hắc ám!"
"Ai để ý?"
"Nếu đúng là thế! Nó sẽ làm hại đến cậu —— "
"Tôi không nghe lầm chứ? Từ khi nào thì anh bắt đầu quan tâm đến an nguy của rắn độc Nhà Slytherin?"
"A! Grater! Cậu —— đúng là tên nhóc không phân rõ tốt xấu!"
"Này! Weasley! Còn anh —— là kẻ rảnh rỗi dở hơi thích quản chuyện người khác! Bây giờ —— làm phiền —— tránh đường cái!"
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
"—— cho nên, cậu lại phá hư tất cả." Harry thong thả nói, lại nhịn không được lấy thêm một chiếc bánh pudding từ trên bàn ăn, vị của nó thật sự rất ngon, mặc kệ bây giờ trong bụng cậu căng đầy kẹo cuộn đường đặc chế của tiệm Công Tước Mật —— mặc kệ bạn tốt của cậu đang mây đen dầy đặc ngồi bên cạnh.
"Đúng vậy, tất cả." Ron ủ dột chọc chọc miếng thịt bò trước mặt.
"Đúng ra thì, Harry, cậu không nên để cậu ấy tự đi một mình." Hermione nhận xét, "Cậu ấy lúc nào cũng có bản lĩnh làm sự tình trở nên phức tạp hơn, cho dù sự việc kia ở một mức độ nào đó vốn dĩ không có khả năng phát sinh."
"Cái gì là không có khả năng phát sinh?" Ron tuyệt vọng hỏi cậu bạn, Harry lắc đầu, mơ hồ mà quay lại nhìn Hermione, đồng thời tay mò tới cầm lấy ly nước bí đỏ.
"—— ví như khiến cậu bé Slytherin năm nhất hiền lành yếu đuối kia nổi cáu." Hermione bỏ miếng bánh ngọt vị anh đào vào miệng, lấy cái vẻ ưu việt hơn người khiến người ta căm tức mà nói.
"Phụt ——" Harry không chút khách khí phun ra một miệng nước bí đỏ. ( "Ấy! Harry!" Ginny ngồi đối diện cậu bất mãn la lên )
"A, nghe một chút, hiền lành yếu đuối!" Ron đề cao thanh âm, châm chọc nói, "Đây chắc chắn có thể trúng giải truyện cười hay nhất năm nay! Harry! Tới nói cho cậu ấy sự thật đi!"
Harry ngẩng đầu nhanh chóng liếc mắt nhìn trường bàn Slytherin bên kia lễ đường, bất ngờ là hôm nay bọn họ không ngồi theo vị trí quy định, mà là một nhóm các học sinh năm khác nhau ngồi trộn lại, tỷ như, Grater đang ngồi bên tay phải Malfoy, chậm chạp mà ăn miếng pudding của cậu nhóc.
Cánh tay bị thúc mạnh, Harry cố gắng lấy lại tinh thần, quay đầu đem lực chú ý hướng về phía Hermione đang căm tức nhìn mình —— hiển nhiên, Ron lại một lần nữa chọc giận " Cô nàng vạn sự thông Gryffindor không bỏ sót bất cứ sự việc gì " .
A kính nhờ! Trừ phi cứu vớt giới phù thủy, chẳng lẽ cậu không thể để được yên sao?! Cảm nhận được áp lực tỏa ra từ bạn tốt, Harry đành phải hàm hồ gật đầu: "Lần này Ron nói đúng đấy, Hermione. Grater có thể được phân đến Slytherin mà không phải là Hufflepuff tuyệt đối không phải bởi vì nón phân viện ăn nhầm vật lạ vào ngày khai giảng đâu."
"Nếu nó cứ luôn ngây ngốc nằm ở trong phòng làm việc của giáo sư Dumbledore thì rất có thể đấy." Ron dùng một loại sùng bái ngữ khí tán thưởng, "Trong phòng hiệu trưởng sẽ không có vật gì không thích hợp đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HP] Quý Tộc _ Thanh Mỗi
RomanceTác Giả: Thanh Mỗi Scorpio Grater là một học sinh "bình thường", vô cùng bình thường trừ việc ba cậu là một phù thủy còn mẹ cậu đến từ một gia tộc đạo thuật xa xưa của Trung Của. Ngày hôm đó.... Trời nhiều mây - bài kiểm tra tiếng anh bị xơi trứng n...