Bọn họ tiến vào sân Quidditch —— ấy thế mà Scorpio hoàn toàn không thể nhận ra nơi này, tuy rằng bọn Draco chỉ vừa mới đấu một trận Quidditch ở ngay tại đây hai tuần trước... được rồi, Draco bây giờ cưỡng chế mọi người không được nói chuyện này, vậy thì không đề cập tới nữa. Tóm lại, hiện trông sân Quidditch càng giống như là một hoa viên gia tộc phù thủy ngày xưa, rào cây cao hai mươi thước anh(*) sinh trưởng vây kín rìa sân, bên ngoài thậm chí nở đầy hoa tường vi phép.
(*) đơn vị đo độ dài của Anh và Mỹ, 1 thước anh = 12 tấc anh = 0,3048 mét
Ngồi đợi ở trên khán đài, Scorpio bấy giờ mới phát hiện, ngay trước mặt bọn họ – chỗ hàng bức tường chắn – có một lỗ hổng thật lớn, bên trong đen sì, không thấy rõ được gì, có chút rợn người.
"Đó là cổng vào mê cung." Thanh âm biếng nhác của Draco từ phía sau truyền đến, Scorpio theo bản năng quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Astoria đang đứng ở bên cạnh Draco, giữa lúc hai người nói gì đó, nghe là có thể đoán cô gái nhỏ đang cố đè thấp giọng, thế mà âm lượng của Draco lại không chút nào che dấu.
Trông hai người đó thật thân mật.
Ít nhất nhìn theo những nữ sinh liên tiếp nhíu mày quanh đó là có thể thấy được. Scorpio nhún vai, ngồi vào vị trí của mình, nó kề sát chỗ ngồi của Draco, khi Draco mang theo hương vị nhàn nhạt đặc biệt của anh xoẹt qua vai cậu ngồi xuống, Scorpio hơi nhướng mày: "Em có cần tránh ra không?"
"Cái gì?" Đám người hò hét ầm ỉ , Draco trong lúc nhất thời không nghe được Scorpio nói gì.
Vì thế Scorpio gia tăng âm lượng, ghé vào tai Draco lớn tiếng hét: "EM —— CÓ PHẢI —— CẦN —— CẤP AI ĐÓ —— DỊCH RA MỘT CHỖ KHÔNG? !"
Lúc này Draco nghe thấy được.
Còn nghe được rất rõ là đằng khác.
Vương tử Slytherin lộ ra biểu cảm anh rành nhất – cao cao tại thượng, dùng ánh mắt cực kì xem thường cộng thêm một ít nghi hoặc liếc Scorpio một cái, hừ một tiếng, trong mắt lóe lên ý chỉ trích: "Cậu lại dở chứng gì đấy?"
" SONORUS! —— THƯA CÁC QUÝ BÀ! QUÝ ÔNG!"
Sonorus: âm vang
"SAO, EM KHÔNG CÓ. "
Scorpio không thể không tiếp tục lớn giọng để tránh Bagman dẫn thanh âm của mình đi mất.(dường như có cái gì đó không đúng thì phải)
"NÀY, EM THÌ CÓ THỂ CÓ BỆNH GÌ? EM RẤT KHỎE ĐẤY NHÉ."
"—— THƯA CÁC QUÝ BÀ, QUÝ ÔNG! BUỔI TỐI TỐT LÀNH! HẠNG MỤC CUỐI CÙNG CỦA CUỘC THI TAM PHÁP THUẬT PHẢI BẮT ĐẦU RỒI! VẬY TẠI ĐÂY TÔI XIN PHÉP, TUYÊN BỐ ĐIỂM SỐ TRẬN ĐẤU HIỆN NAY! NGƯỜI DẪN ĐẦU LÀ DŨNG SĨ ĐẾN TỪ DUMSTRANG, VICTOR KRUM —— 85 ĐIỂM! CÁI TÊN THỨ HAI, HARRY POTTER VÀ CEDRIC DIGGORY CỦA HOGWARTS —— 80 ĐIỂM! ( "Người đàn ông nhảy như điên ở chỗ ngồi danh dự là ai vậy?" Zabini buồn cười hỏi, "Cha của Hufflepuff kia." Draco bình tĩnh trả lời) CÁI TÊN THỨ BA ĐẾN TỪ BEAUXBATONS, CHÚNG TA HÃY HOAN HÔ VÌ CÔ GÁI DUY NHẤT NÀY —— FLEUR DELACOUR!"
Trong tiếng reo hò đinh tai nhức óc, Draco lười biếng vỗ tay, lúc này, anh chỉ cho Scorpio một khóe mắt, dài giọng ngạo mạn nói: "Trước khi cậu học được cách nói chuyện bình thường, đừng nói chuyện với tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HP] Quý Tộc _ Thanh Mỗi
Storie d'amoreTác Giả: Thanh Mỗi Scorpio Grater là một học sinh "bình thường", vô cùng bình thường trừ việc ba cậu là một phù thủy còn mẹ cậu đến từ một gia tộc đạo thuật xa xưa của Trung Của. Ngày hôm đó.... Trời nhiều mây - bài kiểm tra tiếng anh bị xơi trứng n...