"Tốt lắm, mau bắt đầu đi." Scorpio khẩn cấp thúc giục.
Draco suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp rút ra đũa phép của mình, cổ tay run lên, cách đó không xa, chiếc đĩa hát "cạch" một tiếng đáp lại rồi mở ra —— ấy chết, mình còn tưởng rằng cái đồ chơi kia chỉ thuần túy là một phẩm vị trang trí đặc biệt của Slytherin nữa cơ! Scorpio đầy hào hứng duỗi cổ ra nhìn, đương nhiên không tìm ra được chiếc đĩa nhạc màu đen ở bên trong như cậu tưởng, ngược lại có những hạt sáng kim sắc trong không khí dần dần hiện lên trước mặt Draco hợp thành mục lục âm nhạc thật dài, rất nhiều cái trực tiếp dùng ngôn ngữ Latin tạo thành, Draco nhìn cũng chưa nhìn, không chút do dự đem đũa phép quơ về phía bên phải, những hạt sáng kim sắc bị đánh tan, khoảng mười giây sau lại hình thành một tờ mục lục mới, cứ như thế làm liện tục đại khái ba lần, Draco mới dừng lại ở trang thứ ba, lựa chọn thủ khúc thứ hai.
Đĩa nhạc lạch cạch sau một lát, điệu Valse du dương vang lên.
Scorpio tán thưởng lắc đầu như một thằng nhà quê: "Xem ra anh rất quen thuộc."
"Mỗi một người trong gia tộc thuần huyết đều cần phải hiểu rõ nó." Draco nhăn nhíu mày, đương nhiên mà nói, "Bớt nói nhảm đi, nhảy hai đoạn tôi xem cậu học thế nào ."
"Nhảy cái gì?"
"Theo nhịp nhạc, nhảy vài tổ hợp bước nhảy cơ bản xem." Draco phất tay một cái, đem đũa phép ném về trên bàn trà vừa không kiên nhẫn nói.
Scorpio gật đầu, nghiêm túc nhảy —— muốn nói Scorpio ở chỗ giáo sư McGonnagal học được cái gì, vậy đó rất có thể chính là da mặt dày. Hiện tại cậu tùy thời có thể hoàn toàn buông thả mà nhảy... Đúng vậy, tại bất cứ nơi chốn nào. Bởi vì dưới phương thức dưỡng heo tập thể của giáo sư McGonnagal, mất mặt cái gì, sớm đã thành mây bay từ khi khóa học thứ ba bắt đầu trở đi rồi.
Phải mất mặt thì mọi người cùng nhau ném, ném đã ném thành thói quen.
... ...Có điều cậu đã quên, hiện tại ở trước mặt cậu là vương tử của Slytherin, đồng thời là vương tử xã giao nổi danh – ngài Draco Malfoy.
Sau một cái xoay tròn tại chỗ tám nhịp tương đối hoàn mỹ —— giữa chừng tạm dừng để bảo trì cân bằng, Scorpio ngừng lại, tự bản thân cũng cảm thấy hài lòng. Sau đó ngẩng đầu một cái, liền thấy Draco đang mặt không đổi sắc mà nhìn cậu.
Hai người nhìn chọc chọc vào nhau một lát, Draco chán ngắt hỏi: "Đây là cái mà cậu gọi là 'tự mình học cũng không tệ' đó hả?"
Scorpio giật giật khóe miệng: "Em không có nói thế."
"Cậu có." Draco thần tình châm chọc.
"Không có."
Draco quyết định không tiếp tực cùng cậu tranh luận, nói: "Merlin râu mép, cái lão Hagrid ngu xuẩn lai người khổng lồ còn nhảy tốt hơn cậu."
"Tất cả mọi người đều như vậy!" Scorpio không phục xị mặt xuống, "Em mà nhảy khá thì còn tìm anh làm gì chứ?"
"Khoảng mười phút trước cậu còn kéo tay áo tôi nói, tới tìm tôi học khiêu vũ chỉ là vì nói với tôi vậy thôi." Draco không khoan dung vạch trần cậu, lại không vui mà đánh giá khuôn mặt đỏ bừng của nhóc Slytherin năm hai, "Thế ra bây giờ, lý do lại thay đổi, có đúng không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/282268381-288-k501498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HP] Quý Tộc _ Thanh Mỗi
RomanceTác Giả: Thanh Mỗi Scorpio Grater là một học sinh "bình thường", vô cùng bình thường trừ việc ba cậu là một phù thủy còn mẹ cậu đến từ một gia tộc đạo thuật xa xưa của Trung Của. Ngày hôm đó.... Trời nhiều mây - bài kiểm tra tiếng anh bị xơi trứng n...