Chương 128: Bờ sông trước lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám

332 41 0
                                    


Sau khi Draco đi gặp Umbridge thì mãi gần đến giờ giới nghiêm mới xuất hiện từ cánh cửa phòng sinh hoạt chung Slytherin, khi đó cạnh lò sưởi trong phòng nghỉ chỉ còn mỗi mình Scorpio, một tay cậu chống cằm, một mực yên lặng chuyên tâm lật sách trên tay. Lúc Draco trở về cậu cũng lơ đãng ngẩng đầu lên, gần như lập tức phát hiện vẻ mặt của vị con trai nhà Malfoy có vẻ hơi kỳ quái —— không thể tả rõ là không ổn tí nào hay không, nói chung là trông như nốc bia bơ quá độ rồi lại ăn thêm mấy miếng sôcola ếch mà không cắn đứt chân nó, kiểu như vừa rối rắm lại sảng khoái vậy ——

Scorpio ắm soi nhìn anh một chốc, đến khi Draco mất kiên nhẫn nói cậu "dịch mông" mới không tình nguyện nhích qua bên cạnh một chút, hai người không cần thiết phải chật chội lại cố tình ngồi trên cái ghế sa lông đơn. Draco thuận tay giật phăng quyển sách trong tay Scorpio, nhìn xong liền biến sắc mặt: " 《 Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong 》? Lớn to đầu rồi mà cậu còn đọc truyện cổ tích hả?"

Scorpio cảm thấy mình bị cái vẻ khó có thể tin của vương tử Slytherin đả kích ghê gớm."Sao em không thể xem truyện cổ tích giới pháp thuật chứ?" Slytherin năm ba trở mình xem thường, giật quyển sách Draco nắm, "Em cảm thấy rất thú vị nữa là đằng khác, trả đây —— em còn chưa coi kết cục nữa —— "

"Khúc cuối là —— "

"Im đi để em coi ai thèm nghe anh kể kết cục —— "

"Ba anh em chết hai, người lấy chiếc áo tàng hình thoát được khỏi sự truy bắt của tử thần." Draco làu làu nói, nhướng khóe môi lộ ra nụ cười giả lả ngứa mắt trông xấu xa cực kì.

"Êy!" Scorpio dập sách lên bàn, bực bội phát ra giọng mũi, "Draco, đồ khùng!"

"Đừng choáng chàng trai, " Bạch kim quý tộc dựa cả người vào sô pha, uể oải ngáp dài một cái, "Loại sách cổ tích thế này cậu bớt đi nửa số tuổi còn tạm coi là thích hợp xem, từ hồi 5 tuổi tôi đã đề nghị mẹ mình khỏi kể cái này cho tôi trước khi đi ngủ rồi."

"Đúng rồi~, " Scorpio trào phúng, "Khi bé anh nghe nhiều thì sao có thể khiến người ta phát ghét được như bây giờ được."

"Ít nhất còn hơn đám bạn đồng lứa." Draco vậy mà lại rất đắc ý đáp.

"Rồi rồi, tối nay anh rốt cuộc gặp chuyện gì mà cứ tự đề cao mình như thế?" Scorpio hỏi, "Cái lúc anh bước vào phòng sinh hoạt chung trông như vừa mới hẹn hò với Goyle hay Crabbe về ấy."

"... Đây đúng là xúc phạm nghiêm trọng, dù là động từ tính từ hay cả đối tượng so sánh." Draco khôi phục vẻ mặt không đổi sắc, "Tôi đến phòng làm việc của Umbridge, bà ta cho tôi xem một phần văn kiện của bộ pháp thuật —— ý chính đương nhiên rối tinh rối mù như thứ nó vốn biểu đạt, nhưng miễn cưỡng có thể hiểu được —— bà ta giành được vài thực quyền, có thể can thiệp đến chính sách của trường, dường như đó là chủ ý của bộ pháp thuật."

"... Biết càng nhiều sẽ càng dễ bị giết người diệt khẩu."

"Haizz, ngậm miệng dùm." Draco đau đầu nói, "Bà già đó bảo tôi đến chính là để thăm dò tôi xem có hứng thú làm cho bà ta không, nếu có, có lẽ bà ta sẽ cho tôi một ít quyền hành chăng?"

[ĐM-HP] Quý Tộc  _ Thanh MỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ