Scorpio nhạy cảm huých đại sư huynh của cậu hỏi: "Mọi người thả cái gì ở sau núi vậy?"
Văn trầm tư rồi nhíu mày nói: "Không thể nói cho em biết, quay lại phòng trong đi."
Lúc này, Ôn Tử Ông đẩy cửa ra, bước chân dồn dập khiến ông cụ trông rất vội vã , trên lưng ông là cây kiếm mộc đào, quát lên với đồ đệ của ông: "Kêu sư thúc Nhân Liễm của con, thông tri những người khác, chúng ta đi ra sau núi." Scorpio nhìn một hồi, vừa muốn nói liền thấy ba ba của cậu cũng sắc mặt vội vàng từ trong phòng đi ra.
Ông vừa nhấc đầu, liền nói y như Văn Tín nói: "Trở về phòng trong đi, con trai."
Scorpio không vui, cậu nhướng một bên mi, lại bị đẩy một phát từ phía sau, nhìn lại, là Văn Tín, không biết khi nào thì anh ta đã treo lên khuôn mặt tươi cười vĩnh viễn ôn nhuận như ngọc xử thế không kinh: "Phía sau núi đi lấy nước thôi, trở về thành thật ở đấy."
Lúc này, phía sau núi lại một lần nữa vang lên tiếng gầm rú không tầm thường kia.
Lúc này, Scorpio đã nghe được chân chân thật thật, tuyệt đối đúng là tiếng rồng ngâm. Hai mắt cậu sáng ngời, còn chưa kịp làm ra động tác gì thì tay đã bị một đôi ấm áp mềm mại nắm lấy, ngẩng đầu vừa thấy bà Grater đang mỉm cười nhìn về phía cậu, bà ngồi xổm xuống, sờ sờ khuôn mặt của cục cưng, sủng nịch nói: "Mẹ cam đoan đến một ngày nào đó con sẽ biết đó là cái gì —— "
Scorpio muốn nói gì đó nhưng bà Grater phu ngắt lời cậu, tiếp tục nói: "Có điều không phải là hiện tại, con trai à." Nói xong, bà lấy tư thái không thể cự tuyệt kéo Scorpio trở về trong phòng, ngay một khắc trước khi cửa phòng đóng lại, Scorpio thấy một chùm sáng đỏ mạnh mẽ bắn thẳng lên trời từ sau núi ——
Ma chú bao vây cao cấp của đạo gia phái khác, so với chú bao vây cậu đã từng dùng để ngăn cản Buckbeak chính là một sự tồn tại cấp bậc cao hơn hẳn.
...
Mấy ngày kế tiếp, các trưởng bối xung quanh tựa hồ một khắc cũng không thể rảnh rỗi, trong nhà giống như khôi phục lại thời điểm náo nhiệt nhất trong lễ Giáng Sinh, người đến người đi đa số đều là trưởng bối, sau khi quan sát vài ngày, Scorpio kinh ngạc phát hiện Văn Tín thật sự là người trẻ tuổi duy nhất trong này. Lúc đối mặt với thế hệ trưởng bối, thiếu niên mười lăm tuổi này lại tài năng có thừa, có trước có sau, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Tối hôm đó, Scorpio nhàm chán đủ điều vứt hạt đậu Hà Lan cuối cùng trong chén vào miệng.
Ông Grater dùng khăn ăn tao nhã lau miệng, nói: "Con trai, thu dọn một chút đi, ngày mai chúng ta sẽ đến thăm hỏi Malfoy trang viên."
Scorpio trật tay va muỗng vào thành chén, phát ra một trận chói tai. Bà Grater nhướng mày quay đầu nhìn cậu, "Con xin lỗi mà!" Cậu đỏ mặt tay chân luống cuống buông thìa, nhìn quanh bốn phía, Văn Tín thản nhiên bỏ cháo vào miệng rồi chậm rãi nuốt xuống, Scorpio nổi da gà khắp người, nhanh chóng quay đầu lại.
"A, vâng ạ, Draco có đề cập qua cái này với con." Scorpio hắng giọng, hơi nhíu mày cáu kỉnh nói, "Chính là tại sao hiện tại ba mới nói cho con biết? Sao ba không để đến sớm mai trước khi xuất phát nói cho con biết luôn đi?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HP] Quý Tộc _ Thanh Mỗi
Lãng mạnTác Giả: Thanh Mỗi Scorpio Grater là một học sinh "bình thường", vô cùng bình thường trừ việc ba cậu là một phù thủy còn mẹ cậu đến từ một gia tộc đạo thuật xa xưa của Trung Của. Ngày hôm đó.... Trời nhiều mây - bài kiểm tra tiếng anh bị xơi trứng n...