Chương 119: Quà của Draco

360 51 1
                                    


Sau đoạn mua được vài thứ lặt vặt, Draco và Scorpio lại vô tình ghé qua cửa hàng bán thú cánh đôi lần nữa —— đã gần đến bữa tối, những cô gái có lẽ đang ngồi trong vài ba quán cà phê nhỏ xinh xắn thưởng thức buổi trà chiều của mình, giờ trong tiệm đã không còn tấp nập như ban sáng, chủ tiệm mặt mày hiền hòa đang đứng vói ra ngoài cửa sổ quơ đũa phép làm vệ sinh, thấy hai cậu bạn trẻ đi qua, bà mỉm cười với họ.

Scorpio liếc mắt nhìn số thú cánh đôi con dư lại không đáng là bao trong tủ kính, sau đó nhanh chóng đảo mắt đi, không chớp lấy một cái thẳng tiến về phía trước, cứ việc cậu chẳng hề biết cả hai chuẩn bị đi đâu.

Draco bước sau cậu, trong tay cầm theo một xấp da dê, thời điểm bọn họ sắp vượt qua cửa hàng, bỗng cất tiếng gọi Scorpio lại.

Scorpio nhướng mày, khẽ dừng chân hơi nghiêng đầu lại: "Gì vậy, cần em giúp sao?" Cậu ra ý đem mắt từ trên mặt Draco dời xuống, cuối cùng dừng trên đống túi to túi nhỏ trong tay bạch kim quý tộc.

"Không cần." Draco thằng thừng từ chối, trầm ngâm một lát mới hỏi, "Cậu muốn một con thú cánh đôi à?"

Chẳng muốn.

Scorpio xoay cả người lại, thọc tay trong túi áo, cậu khăng khăng nghĩ, lộ ra biểu tình nửa cười nửa không: "Làm phiền, anh có nhầm không vậy? Em cũng chẳng phải là một cô nhóc đâu."

"À— thôi vậy, " Draco thần tình trào phúng, "Tâm thiếu nữ của cậu mà phát tác chỉ sợ Pansy cũng phải mặc cảm mất."

"Em đương nhiên không để ý việc được nhận một món quà —— cho dù nó tới bất thình lình chẳng có lý do, nhưng sau khi nhận được động vật nhỏ đáng yêu em không đảm bảo mình sẽ kiễng chân lên hôn cằm của anh được."

Scorpio nói chẳng thèm cố kỵ lại còn hoàn toàn không chịu đè thấp âm lượng. Điều này khiến cho ba phù thủy trẻ tuổi trùng hợp đi ngang qua chú ý, nhìn tuổi các cô hẳn cũng là học sinh Hogwarts —— tuy rằng không phải là Slytherin, nhưng bất kể mấy cô này ở Nhà nào, nói chung họ nhất định có thể nhận ra Draco —— khi lướt qua hai chàng trai trẻ Slytherin, các cô gái rõ là đã nghe thấy đối thoại của bọn họ cười khúc khích phóng về phía cả hai một ánh mắt trêu chọc, sau đó phấn khích chụm đầu ghé tai rời đi.

Draco đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc nhìn Scorpio.

Hai người trừng trừng nhìn nhau đại khái cũng phải đến một phút —— may là không giằng co đến tận mặt trời lặn, Draco cho tới bây giờ vẫn là một kẻ chẳng có kiên nhẫn, sau một phút, vương tử Slytherin xoay người rời đi, ngay cả một tiếng tạm biệt cũng không có.

Tóm lại, ờ, chính là lễ nghi quý tộc nát lả tả.

Đây là giận đấy.

Scorpio bĩu môi, cảm thấy mình cũng quá đáng, nhưng vừa nghĩ đến Astoria, cậu lại cảm thấy mình kỳ thật chẳng quá đáng tí nào... ... Được rồi, tao biết điều này thật mâu thuẫn, Slytherin than thở trong lòng... Được rồi được rồi mà đừng hỏi tao sao lại vậy, tao cũng có biết đâu ——

"Dấu hiệu phát rồ đầu tiên, chính là nói chuyện với đầu của mình." Giơ chân gạt bay một cục đá vụn, Scorpio lười biếng giơ tay lên ngáp một cái, xoay người rề rà đi về hướng hoàn toàn trược lại với hướng của Draco —— cậu đã hẹn địa điểm gặp mặt với anh em song sinh, nơi đó có một tiệm bán kem việt quất vị rất ngon, tuyệt nhất là, chỉ cần có nhiều Knut, cái chú chủ tiệm hiền lành đó sẽ đồng ý yêu cầu ngoài lề của khách, thay bọn họ bỏ nhiều thêm lớp bánh trứng cuộn giòn phía dưới kem ly.

[ĐM-HP] Quý Tộc  _ Thanh MỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ