"Tớ không mọc được cánh đâu nhé." Harry cảnh giác nói.
"Đương nhiên cậu không thể, " Hermione không kiên nhẫn mà trở mình xem thường, nhưng vẻ hưng phấn trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, "Ngẫm lại, sở trường của cậu ."
Được rồi, sở trường của mình? Kia đương nhiên là... Harry nghĩ nghĩ, rồi như bừng tỉnh, cặp mắt màu xanh biếc thoáng hiện lên tia hưng phấn, nhưng lập tức rất nhanh đã ảm đạm xuống: "Không, tớ không thể, Hermione, họ không cho phép mang chổi vào nơi thi đấu đâu —— chúng tớ chỉ được phép mang theo đũa phép của mình thôi." Harry chán nản nói, "Xin lỗi, tớ còn tưởng tớ đã nhắc qua chuyện này với cậu —— chuyện này không thể đâu, chúng ta nên tìm biện pháp khác đi."
"Vậy thì cho đũa phép của cậu biến thành cái chổi cũng được." Hermione như đinh đóng cột nói, "bụp" một tiếng đã đem cuốn 《Nền tảng ma chú》 bản cũ mở ra đặt trước mặt Harry, cũng nhẩm đọc nó thật nhanh, miệng lầm bầm nói "Tớ nhớ rõ quyển sách này có chỉ qua" linh tinh, sau đó động tác trên tay cô bé khựng lại, hưng phấn lật đến một trang, "Có rồi —— chính là cái này!"
"Bùa bay tới." Harry cúi đầu nhìn, không kiềm chế được mà khàn giọng nói, "Có chút quen mắt đấy, đúng không?"
"Đúng rồi, Scorpio vừa mới dùng qua mà." Cô nàng Gryffindor nhanh chóng nói.
Harry đau đầu nhu nhu vết sẹo trên thái dương, khi phát cáu cậu luôn thích làm như vậy: "Dừng, đừng nói với tớ là tớ phải để cậu ta tiếp tục "giúp" tớ nữa nhé... tớ chịu không nổi kích thích đó đâu."
"Nên là em ấy mà." Hermione càng đẩy sâu cuốn sách xuống dưới mũi Harry, "Merlin ở trên, Harry, không còn bao lâu nữa —— đừng có kén chọn thế, cậu phải nhanh chóng học được cái này!"
"Sax, được, tớ không kén chọn —— bùa bay tới —— cậu xác định nó có hiệu quả sao? Ý tớ là, bay lên đúng là ý tưởng không tồi, đủ mới lạ, đủ to gan...đủ để nhật báo tiên tri bố trí tốt chỗ cho tớ —— được rồi đừng nóng đừng nóng tớ chỉ nói đùa chút thôi... Nhưng mà Hermione à, cậu biết mà, địa điểm của trận đấu đã được kiến thiết —— hơn nữa ngày hôm qua tớ nhớ rõ tớ cùng chú Sirius còn có cậu đều nhìn thấy, chỗ kia cách tháp chỉ sợ là... phi thường xa." Harry do dự hỏi, không yên lòng dùng móng tay di di trên trang sách cũ đã ố vàng.
Hermione đương nhiên mà nhíu mày —— ờ thì cũng dễ nhận thấy, cái đó được chau chuốt rất tỉ mỉ, tỷ như dùng thần chú mỹ dung gì gì đó: "Chúng ta cần một thần chú bay tới cao cấp."
"Thật tốt, nghe cũng chưa từng nghe qua."
"Harry!"
"Ok, là tớ sai, cậu nói."
"Accio (bùa bay tới) là tổ hợp của từ "triệu tập" trong tiếng Latin, đúng như cậu hiểu đó, chú ngữ chúng ta dùng hiện tại đại đa số đều lấy nguyên văn từ tiếng Latin." thấy Harry gật đầu, Hermione hít sâu, kéo ghế ra một lần nữa ngồi xuống kế bên cậu, "Cậu có chú ý, rằng rất nhiều chú ngữ chỉ cần thay đổi một từ nguyên gốc, là có thể sinh ra biến hóa mới —— sau đó biến thành một chú ngữ khác hoàn toàn bất đồng hoặc ngược lại, là chú ngữ hoàn toàn tương phản."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-HP] Quý Tộc _ Thanh Mỗi
RomanceTác Giả: Thanh Mỗi Scorpio Grater là một học sinh "bình thường", vô cùng bình thường trừ việc ba cậu là một phù thủy còn mẹ cậu đến từ một gia tộc đạo thuật xa xưa của Trung Của. Ngày hôm đó.... Trời nhiều mây - bài kiểm tra tiếng anh bị xơi trứng n...