Chương 111

286 42 5
                                    

Một cánh tay ấm áp mang theo mùi hương thoang thoảng quen thuộc niết lấy cằm...

__________________

Đấu trường ngày càng trở nên hỗn loạn, lá cờ Hufflepuff to lớn trầm mặc truyền tay nhau qua mỗi một người, mọi người giơ cao tay, ngẩng đầu, không nói một lời nhìn lá cờ đan xen giữa màu vàng và màu xám được đưa qua đỉnh đầu, phần lớn Slytherin vẫn còn lưu lại trên khán đài sau cùng, bọn họ lặng lẽ nhìn, nhìn lá cờ ấy đi một vòng lớn, cuối cùng phủ trên người vĩnh viễn là dũng sĩ của Hogwarts.

So với với nhóm chồn con hoàn toàn tan vỡ lớn tiếng khóc, Slytherin lựa chọn yên lặng đối mặt hết thảy.

Ngay cả Pansy cũng chỉ đỏ bừng đôi mắt, cô cứng ngắc đứng tại chỗ, nhưng móng tay đã hoàn toàn vùi sâu vào lòng bàn tay, Scorpio có chút mờ mịt nhớ đến, trước kia Pansy luôn cười tủm tỉm gọi Cedric Diggory là "Anh chàng tầm thủ anh tuấn nhà Hufflepuff", còn Draco thì sẽ luôn phát ra tiếng hừ mũi khinh bỉ ngay sau đó, trào phúng nói "Một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển" ——

Nhưng cho dù có đánh giá như thế nào, họ cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày, họ lại chính mắt nhìn thấy Hufflepuff này tử vong.

Dumbledore trở lại, cụ xuất hiện cạnh đám người, mọi người xôn xao tránh ra một con đường cho người hiệu trưởng, bởi thế mà khi ông cụ hiệu trưởng vừa liếc mắt đã thấy đoàn người trong cùng, nhìn thấy người thanh niên được chính lá cờ học viện của mình phủ lên, và ở một bên – đang bị cha đỡ đầu của mình ấn chặt, giống như là bị trúng lời nguyền độc đoán tồi tệ nhất – Harry Potter, sau mặt kính hình bán nguyệt, đôi mắt màu xanh lam luôn lóe lên tia vui vẻ hòa ái của cụ đã không còn, mà đọng lại là nỗi bi thương cùng mỏi mệt.

Cũng chính một khắc như vậy, mọi người thốt nhiên ý thức được, vị bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ – không gì không làm được trong mắt của họ, chung quy cũng già đi.

Sẽ có chyện cụ không tính đến được.

Trong bàn tay già cỗi của cụ Dumbledore là chiếc đũa phép khô cằn như nhánh cây, dưới ánh mắt chú mục của mọi người, cụ giơ lên đũa phép, vuông góc chỉ hướng lên bầu trời đen như mực tựa như điểm tinh quang, giọng cụ trầm thấp gọi lên: "Cedric Diggory."

Một chùm sáng chói mắt phụt ra khỏi đầu đũa phép, bắn thẳng vào tầng mây cao vút.

"Cedric Diggory."

Mọi người đều rút ra đũa phép của chính mình, trong miệng gọi lên tên của người thanh niên ấy, càng ngày càng có nhiều tia sáng bắn về không trung, từ từ hội tụ thành một chùm sáng, chùm sáng to lớn cắt qua tầng mây, chiếu sáng cả bầu trời, trong một chốc, cả vùng thi đấu giống như là ban ngày.

Sau khi kết thúc tất cả, nhóm Slytherin trầm mặc như cũ – lặng lẽ thu đũa phép vào túi áo, kết thành đoàn xoay người rời đi.

...

Trong một đoạn thời gian rất dài sau đó, đã từng có người có ý chỉ trích rằng Slytherin quá mức lạnh lùng đối với cái chết của Cedric Diggory, phát ngôn ấy khiến trong một tuần đếm ngược cận kề kết thúc học kỳ, mối quan hệ của Slytherin và Hufflepuff rớt xuống điểm băng. Không có Slytherin nào đứng ra biện minh cho chính mình, đối với những ngôn từ kích động chê trách, họ thường chỉ để lại cho đối phương một ánh nhìn khinh thường.

[ĐM-HP] Quý Tộc  _ Thanh MỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ