☾ CHƯƠNG 25 ☽

1.2K 82 9
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Vị chủ nhân khách điếm thần bí kia gặp khách quý phải sửa soạn hai ba canh giờ, thế gặp khách quan trọng nhất phải sửa soạn bao lâu, Tuân Chu không dám tính.

"Ngươi hối hắn nhanh chút được không?" Tuân Chu tuyệt vọng đỡ trán nói.

Thiếu nữ nọ lắc đầu cười nói: "Đây là quy tắc của công tử, hạ nhân như ta không dám nhiều lời."

Tuân Chu bất lực lắc lắc đầu, nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi Tô Khuynh: "... Ngươi nói coi ta đợi công tử đó giúp đỡ với ta tự mình chạy về, cái nào nhanh hơn?"

Tô Khuynh nhìn hắn một cái: "Ngoài kia mưa gió chưa dứt, thậm chí không biết có còn mai phục hay không, nếu ngươi đi một mình cũng phải mất ít nhất ba ngày, nếu dẫn Yến Hạ theo, ít nhất mười ngày."

Dù Tuân Chu biết vậy nhưng nghe Tô Khuynh nói xong hắn vẫn không kìm được thở dài.

Không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đợi thôi. Tuân Chu tìm một góc ngồi xuống, Tô Khuynh cũng nói với Yến Hạ: "Mệt cả ngày rồi, cô cũng đi nghỉ một lúc đi."

Yến Hạ lắc đầu, bây giờ dù mệt cỡ nào cũng không còn tâm trạng đi ngủ, "Ta cũng đợi ở đây là được rồi."

Tô Khuynh không nói thêm nữa, nhất thời không gian yên tĩnh lại, tiếng mưa gió ngoài khách điếm cũng rõ ràng bên tai, mưa gió vẫn không hề tạch bớt, thổi bay cành lá ngoài cửa, đập lên cửa sổ nghe xào xạc.

Chờ đợi dài đằng đẵng, Yến Hạ ngồi dựa vào một góc trong phong, bất tri bất giác hơi buồn ngủ, tiếng mưa gió xung quanh bỗng trở nên mơ hồ. Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân đánh thức Yến Hạ, nàng dụi mắt ngồi thẳng dậy, bấy giờ mới phát hiện hơi ấm bên cạnh mình, nàng ngẩn ra rồi quay đầu lại, lúc nãy nàng gối đầu lên vai Tô Khuynh ngủ ngon lành.

Nàng không biết mình ngủ được bao lâu rồi, Tô Khuynh ngồi im để mặc nàng tựa bao lâu nhưng nghĩ tới cảnh tượng đó, Yến Hạ hơi thất thố đứng lên, nói: "Ta không biết là huynh… ta…"

Thấy nàng hoảng hốt như vậy, Tô Khuynh không hề để ý, lắc đầu nói: "Ngủ đủ rồi à?"

Yến Hạ khựng lại, nuốt những lời sắp nói vào bụng, "... Ừ."

Lúc này, nha hoàn rời đi ban nãy đã quay lại, nhìn Yến Hạ và Tô Khuynh như hiểu ra gì đó, nàng ấy híp mắt cười. Tuân Chu không có tâm trạng cười giỡn, thấy người đến hắn vội vàng đứng dậy hỏi: "Sao nào, có thể gặp vị công tử đó được chưa?"

Thiếu nữ gật đầu, thu lại ý cười nghiêm túc nói: "Công tử cho mời, mời chư vị theo ta."

Cuối cùng cũng chờ được, nghe thiếu nữ nói xong Tuân Chu lập tức nói: "Mời."

Thiếu nữ áo trắng nhanh chóng đi lên lầu ba, Yến Hạ sực tỉnh, nhìn Tô Khuynh một cái rồi cả hai cùng theo thiếu nữ kia lên lầu.

Khách điếm tổng cộng có ba tầng, hai tầng dưới là phòng cho khách, giữa tầng một là đại sảnh, phục vụ ăn uống cho khách. Nhưng tầng ba khách điếm lại rất khác hai tầng dưới, vừa đặt chân lên tầng ba Yến Hạ liền cảm nhận được sự khác biệt.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ