☾ CHƯƠNG 17 ☽

1.2K 104 2
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Yến Hạ không ngờ trong tình huống thế này cha lớn còn gọi tên mình.

Nàng ngơ ngác giây lát rồi đáp: "Cha lớn?"

Cha lớn lau vết máu trên môi, cụp mắt mỉm cười với Yến Hạ, giọng nói yếu ớt khàn khàn nhưng mỗi một chữ đều rất rõ ràng. Y nói: "Đưa tay cho ta."

Yến Hạ hơi kinh ngạc, kèm theo khó hiểu nhưng trước nay nàng không bao giờ nghi ngờ bất kỳ quyết định gì của cha lớn, nàng tuyệt đối kính trọng và tin tưởng y giống như những cha mẹ nuôi khác. Nàng đưa tay phải ra, đặt vào tay cha lớn.

Trên tay cha lớn còn nhuốm máu, khi chạm vào Yến Hạ cảm thấy toàn thân khẽ run lên, nhưng chỉ một thoáng nàng không còn cảm nhận được nữa.

Khoảnh khắc tiếp xúc vào ngón tay lạnh lẽo của cha lớn, mọi thứ trong mắt Yến Hạ bỗng chốc biến đổi. Cả căn viện, vô số hắc y nhân, nhị nương, cha ba, cha nhỏ, tất cả đều biến mất, trước mắt nàng chỉ còn lại khoảng không hư vô vô tận.

Giống như đang trôi nổi giữa bầu trời đêm, dưới chân là ngân hà tinh đấu, muôn vàn vì sao rực sáng đêm đen, chiếu sáng tầm mắt nàng.

Trong khoảng hư không ấy, tầm mắt nàng chầm chậm đuổi theo quỹ đạo của sao trời, dường như nàng còn có thể nhìn thấy thứ ở bên ngoài bầu trời đầy sao ấy. Thứ đó đang chuyển động giữa màn đêm, cuồn cuộn, thay đổi mọi thứ.

Đó là… một ngọn lửa kim sắc.

Ngọn lửa đó dần lan rộng trong hư không, vẽ nên một bức tuyệt cảnh lộng lẫy. Tim Yến Hạ đập dồn dập, khung cảnh trước mặt thay đổi liên hồi, bức tranh kia cũng ngày càng rõ nét, mãi đến khi bức tranh hoàn toàn hiện rõ trong đầu nàng.

Nàng thì thào nói: "Xích Phượng Thần Ẩn đồ…"

Cảnh tượng trước mắt đây chính là bức họa mà nàng rất quen thuộc. Lúc mười tuổi, cha lớn đưa cho nàng một bức họa. Lúc đó nàng đã theo cha lớn học vẽ khá lâu rồi, có thể vẽ được rất nhiều bức tranh nhưng chỉ riêng bức này là khó vẽ nhất. Khi ấy, cha lớn dạy cho nàng từng nét từng nét, nàng học suốt ba tháng trời mới miễn cưỡng vẽ ra hình dáng sơ bộ, học thêm một năm nữa mới xem như khá giống bản gốc.

Bức tranh đó Yến Hạ quen thuộc vô cùng cho nên khi vừa nhìn thấy nó nàng đã nhận ra ngay.

Nhưng mà tại sao trước mắt nàng lại xuất hiện bức tranh này?

Nghi hoặc trong lòng Yến Hạ ngày càng nhiều, nhưng ngay lúc ấy, một âm thanh trầm ổn vang lên, giải đáp ngờ vực của nàng: "Đó là Xích Phượng Thần Ẩn đồ, cũng là Xích Phượng Thần Ẩn trận."

Đó là giọng cha lớn, Yến Hạ ngoái đầu nhìn quanh nhưng không thấy cha lớn đâu. Y lại nói tiếp: "Đồ là trận, trận là đồ, những thứ ta dạy con, con còn nhớ không?"

Lòng nàng thoáng động, cuối cùng cũng hiểu ra nhưng ý niệm trong lòng khiến nàng cảm thấy không dám tin. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía kim quang, dường như cảm nhận được ý niệm của nàng, kim quang cũng khẽ lay động.

"Đó là…" Yến Hạ mở to mắt, im lặng hồi lâu.

Tiếng cha lớn lại vang lên, cho người ta một cảm giác rất an tâm. Y nhẹ nhàng nói: "Bức tranh đó một mình ta không thể vẽ hết, bây giờ… ta cần con giúp ta."

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ