☾ CHƯƠNG 78 ☽

814 58 4
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Tới cuối cùng Yến Hạ cũng không chờ được đáp án của Minh Khuynh, không khí nàng khổ công tạo dựng bị Văn Bắc Vân phá hoại sạch sành sanh rồi, thêm việc Cung Gian lên núi tìm người, Yến Hạ đành phải đi về làm việc.

Khoảng thời gian sau đó Yến Hạ phát hiện thời gian mình có thể ở riêng với Minh Khuynh ngày càng ít. Sau trận chiến ở Ma Môn, Thiên Cương Minh và tam môn thất phái xảy ra rất nhiều chuyện, các môn phái bắt đầu chỉnh đốn lại nên người tìm tới Ngũ Đạo cũng nhiều hơn hẳn. Yến Hạ không thể không bớt chút thời gian đi chào hỏi bọn họ, nhưng mà như vậy cũng chưa đủ ngăn cản Yến Hạ nghĩ cách ở riêng với Minh Khuynh.

Lúc gặp khách khứa hay xử lý sự vụ Yến Hạ luôn lợi dụng lúc sơ hở gọi Minh Khuynh trong Tứ Tượng Đồ ra, một là lặng lẽ ra hiệu bằng tay với hắn, hai là nhìn nhau cười. Đợi khi nào mọi người đi hết rồi các nàng sẽ trò chuyện dưới ánh đèn, nói những chuyện lúc trước hay chuyện của hiện tại. Điều đó làm Yến Hạ cảm thấy rất vui sướng.

Nhưng Yến Hạ không hề quên trong lúc hai người ở bên nhau vẫn còn Văn Bắc Vân đang ở đó dòm. Nàng nhanh chóng tìm ra vấn đề chỗ Văn Bắc Vân, chỉ cần nàng nhắc tới từ 'thích' với Minh Khuynh Văn Bắc Vân như kiểu bị đạp trúng chỗ đau lập tức nhảy cẫng lên, tờ giấy trên Tứ Tượng Đồ cũng trở nên chật chội.

Để không kinh động đến Văn Bắc Vân nghe lén trong Tứ Tượng Đồ, Yến Hạ nghĩ đủ mọi cách, tìm chữ khác thay thế chữ đó tránh làm Văn Bắc Vân kích động.

Nhưng Văn Bắc Vân càng kích động hơn, thế là vào một ngày nọ Yến Lan Đình mượn Tứ Tượng Đồ qua chỗ mình, Văn Bắc Vân cuối cùng cũng được hiện thân kể khổ với Yến Lan Đình.

Yến Lan Đình buồn cười nhìn Văn Bắc Vân trong tranh, vẻ mặt như xem kịch hay. Y ho nhẹ một tiếng rồi hớp một ngụm canh thuốc rồi đặt chén xuống, cũng không biết có nếm ra mùi vị gì không. Y nói: "Nói đi, ngươi lại bị làm sao rồi?"

"Chuyện Yến Hạ phục sinh Ma Quân ngươi biết rồi đúng không?" Văn Bắc Vân mặt đầy đau khổ nói.

Yến Lan Đình gật đầu, đứng dậy mặc thêm áo khoác.

Tầm mắt Văn Bắc Vân nhìn theo động tác của y, nói: "Kể từ lúc đó con bé lạ lắm."

Yến Lan Đình "Ồ" lên, tò mò hỏi: "Lạ chỗ nào?"

"Nói chuyện lạ lắm." Văn Bắc Vân đáp.

Yến Lan Đình ngồi lên mép giường, ánh mắt hơi ghét bỏ nhìn chén thuốc đặt trên bàn, chẳng hề có ý định muốn bưng nó lên uống, chỉ hỏi: "Nó nói gì? Nó nói thích tên tiểu tử Minh Khuynh đó à?"

Văn Bắc Vân ngập ngừng giây lát, khổ sở nói: "Nó không nói từ 'thích' nhưng mà còn đáng sợ hơn từ đó nữa."

"Hả?" Yến Lan Đình hơi bất ngờ.

Văn Bắc Vân nói: "Tiểu tử đó hỏi nó tại sao lại tìm hắn về, nó nói 'bởi vì ta không muốn không được gặp huynh'. Hỏi nó sao lúc ăn cơm còn nhìn ngó tên tiểu tử đó, nó nói 'Chỉ cần nhìn Minh Khuynh công tử là ta ăn no rồi', lúc bảo nó mau đi ngủ thì nó làm nũng nói không nhìn tiểu tử đấy là không ngủ ngon được!"

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ