☾ CHƯƠNG 20 ☽

1.3K 92 1
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Ánh dương hôm nay có hơi chói mắt một tí. Dãy núi và hàng cây ngoài trấn rực rỡ lấp lánh dưới ánh nắng, nên nam tử cường tráng đang tựa đầu lên đá uống rượu cũng trở nên bắt mắt vô cùng.

Từ trong trấn bước ra, Yến Hạ vừa liếc một cái đã trông thấy người này. Hắn giống một tên nát rượu đầu óc không được tỉnh táo nằm giữa đống rượu ngổn ngang, nhưng cũng không giống tên say rượu lôi thôi lếch thếch tí nào, hắn say tới hai mắt lờ đờ, tay gối sau đầu như ngủ mất rồi. 

Yến Hạ không biết hắn là ai, cũng không biết hắn nằm ở đây rốt cuộc là muốn làm gì nhưng nàng nhìn thấy bên hông hắn giắt một thanh loan đao.

Mặc cho hắn rốt cuộc là ai, trải qua chuyện Quỷ Môn Yến Hạ càng đề cao cảnh giác, không muốn chuốc thêm quá nhiều phiền toái nữa.

Nàng nhìn người nọ từ xa một lúc rồi cầm túi đồ trong tay, đi cách người đó xa nhất có thể.

Nhưng cho dù nàng có muốn tránh thì một số phiền phức vẫn cứ tìm tới. Trong lúc Yến Hạ sắp đi nhanh qua khỏi đó, rẽ vào sơn đạo ngoài kia thì người đang nhắm mắt nằm đó bỗng lên tiếng, giọng lười biếng nói: "Tiểu nha đầu, ngươi quen Yến Lan Đình à?"

Bất chợt nghe tới tên cha lớn, Yến Hạ khựng lại, không biết người này là địch hay bạn, bất giác khẩn trương lên. Nàng không quay đầu, giả vờ thản thiên tiếp tục tiến về trước, nhưng sau đó nghe có tiếng vò rượu lăn dưới đất phát ra âm thanh loảng xoảng. Không lâu sau, nam tử kia đi về phía nàng, hắn ngáp một cái, buồn cười nói: "Rõ ràng là ngươi có quen Yến Lan Đình, ngươi chạy cái gì?"

Yến Hạ mím môi quay đầu lại, người đó đã tới gần trước mặt nàng. Bấy giờ Yến Hạ mới nhìn rõ gương mặt hắn, người này không hẳn là còn trẻ, mặt đầy râu ria, làn da ngăm đen, mặt góc cạnh, nhìn giống người dị vực.

Dưới cái nhìn hồi lâu của Yến Hạ, người đó cười nói: "Ta tên Tuân Chu."

Mấy hôm trước gặp bọn người Quỷ Môn, kẻ nào kẻ nấy lạnh lùng, vừa gặp là trực tiếp động thủ, ngược lại người trước mặt này khá là khách khí. Yến Hạ do dự, đành dừng bước.

Người này chắc không phải kẻ ác, hoặc là tạm thời chưa có địch ý.

 
Yến Hạ bán tín bán nghi nhìn hắn nhưng không nói gì. Mùi rượu trên người kẻ này nồng nặc, Yến Hạ bất giác lùi lại hai bước, tránh xa hắn một chút.

Tuân Chu cười sảng khoái, phất tay nói: "Tiểu cô nương chắc không biết uống rượu rồi nhỉ?"

Yến Hạ lắc lắc đầu.

"Rượu là một thứ rất rốt đó, lúc nào rảnh uống thử xem." Tuân Chu liếc nhìn mấy vò rượu lăn lóc dưới tảng đá hắn vừa nằm, xem ra có chút tiếc nuối. Yến Hạ không rảnh hơi đâu bàn chuyện uống rượu với hắn, nàng đang quan tâm tới mục đích của kẻ này.

Im lặng hồi lâu, Yến Hạ nhỏ giọng hỏi: "Sao ngươi nghĩ rằng ta quen Yến Lan Đình?
    

"Dễ ợt, bởi vì trên người ngươi có một thứ giống với Yến Lan Đình."

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ