☾ CHƯƠNG 63 ☽

835 61 10
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Rừng núi tối tăm, sao trời lấp lánh, tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, bụi trần trôi lơ lửng tạo thành huyễn cảnh như vũ điệu của ánh sáng.

Lá cây xào xạc, tiếng bước chân đạp lên tán lá truyền đến từ xa.

Yến Hạ đi rất nhanh, một lúc sau đã đến một khu đất trống trong rừng, nàng cầm túi nước đã đổ đầy, nương theo ánh sáng mờ mờ nhìn bóng người phía sau thân cây, cười nói: "Minh Khuynh công tử, ta tìm thấy nước rồi."

Dứt lời nàng nhấc chân bước lên trước nhưng mới đi được một bước người phía sau cây lạnh lùng nói: "Đứng lại."

Yến Hạ nghe lời dừng lại, khó hiểu nhìn về phía hắn.

Nhưng sau khi Yến Hạ dừng bước thì Minh Khuynh không nói gì nữa, mấy bụi cây thấp bé che khuất đầu bên đó, đằng sau cứ vang lên tiếng loạt soạt gì đó mà không biết là gì.

Yến Hạ nghĩ ngợi linh tinh, rất nhiều ý niệm quay vần trong lòng nàng, sau đó nàng mở miệng dò hỏi: "Minh Khuynh công tử?"

Phía bên đó bỗng yên tĩnh lại, sau đó giọng nói không cảm xúc của Minh Khuynh cất lên: "Ngươi nên gọi ta là Ma Quân."

Yến Hạ không thèm suy nghĩ vấn đề nên dùng cách xưng hô nào mới đúng, nàng chẳng đợi được nữa, bất chấp lời Minh Khuynh vén tán cây vòng ra phía sau.

Sau đó nàng trông thấy… Minh Khuynh đang vội vàng túm y phục mình lại.

Yến Hạ: "..."

Minh Khuynh ngồi dựa lên cây, ngẩng đầu lườm Yến Hạ.

Đột nhiên Yến Hạ có cảm giác tội lỗi không biết từ đâu mà ra. Dù khí chất ánh mắt gì đó Ma Quân đại nhân đều có đủ nhưng mà sắc mặt thì trắng như tờ giấy. Nàng không còn sợ hắn từ lâu rồi, nay nghênh đón ánh mắt đó của hắn nàng cũng không thấy uy hiếp gì hết, trái lại nàng còn thấy mình đang ăn hiếp hắn nữa là.

Nàng cúi người nhìn bộ y phục dính máu của Minh Khuynh, máu chảy ra đến bây giờ vẫn chưa đông lại hoàn toàn, vẫn còn máu thấm ra bên ngoài.

Ma Quân có mạnh mẽ cỡ nào thì đây cũng là nhục thể của người phàm, bị thương sẽ chảy máu. Vã lại một đao của Quỷ Môn chủ đó ra tay rất nặng, nếu người bình thường đã mất mạng lâu rồi, dù Minh Khuynh không phải người thường nhưng bị thương cũng không thể khỏi nhanh đến thế.

Yến Hạ thấy vậy, thầm hiểu ra lý do vì sao Minh Khuynh không cho nàng qua, bởi vì hắn đang xử lý vết thương.

Minh Khuynh vẫn bất động nhìn Yến Hạ, hắn không lên tiếng nhưng ý nghĩ đã thể hiện rõ trong mắt.

Nhưng mà vết thương của Minh Khuynh trúng ngay ngực, muốn tự mình xử lý thì không tiện lắm. Yến Hạ ngẩn ra giây lát rồi ngồi xuống, nói: "Để ta băng bó vết thương giúp huynh cho."

Đương nhiên là Minh Khuynh muốn từ chối nhưng chẳng đợi hắn nói ra câu từ chối Yến Hạ đã cẩn thận kéo y phục hắn ra.

Động tác nàng rất dịu dàng, không động đến vết thương của hắn. Cuối cùng Minh Khuynh không thể từ chối được nữa, hắn từ từ buông tay, để mặc nàng làm gì thì làm.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ