☾ CHƯƠNG 54 ☽

858 60 5
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Mười năm rồi.

Đến khi nói ra câu ấy Yến Hạ mới phát hiện thì ra năm tháng đã đi qua một quãng đường dài như thế.

Nàng hy vọng một đáp án như thế nào?

Có lẽ đến cả chính bản thân nàng cũng không biết rõ, nhưng nàng vẫn muốn chứng minh một cái gì đó, chứng minh không chỉ mình nàng nhớ mãi không quên, chứng minh cho dù hiện tại lập trường không giống nhau nhưng mười năm trước có lẽ bọn họ cũng từng có một khắc tâm giao.

Yến Hạ im lặng chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Minh Khuynh đặt một tay lên cánh cửa đang định bước ra khỏi mật thất, hắn dừng bước nhưng không quay đầu, Yến Hạ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, bóng lưng đó thật quen thuộc, từ xưa đến nay đều quen thuộc như vậy.

Đợi chờ đằng đẵng trôi qua, Minh Khuynh cuối cùng cũng nói: "Chuyện không quan trọng ta đã quên rồi."

Nói xong Minh Khuynh mở cửa đi ra ngoài.

Ánh mắt Yến Hạ vẫn dừng trên người hắn từ lúc hắn im lặng cho đến lúc hắn nói xong, bóng lưng biến mất sau cánh cửa, ánh sáng như sao trời biển rộng trong mắt nàng dần ảm đạm, sau đó biến mất ở một nơi sâu thẳm.

"Tông chủ?" Nam Cung Huyền thấy lo lắng cho Yến Hạ.

Nghe giọng Nam Cung Huyền, Yến Hạ chớp mắt, mỉm cười đáp: "Sao thế?"

Nam Cung Huyền ngẩn ra một giây, dường như nghi ngờ có phải mình vừa nhìn nhầm hay không, hắn nhìn kỹ Yến Hạ lần nữa, không phát hiện có điều gì bất thường hắn mới xác định là mình lo lắng dư thừa rồi. Hắn lắc đầu, nói: "Không có gì, có điều là Ma quân thoát khỏi đây rồi, không biết hắn muốn tìm thứ gì, chúng ta phải nghĩ cách ngăn cản hắn mới được, tông chủ người có cách gì không?"

Hiện nay bọn họ chỉ biết Minh Khuynh muốn tìm thứ gì đó ở đây nhưng rốt cuộc đó là thứ gì, tìm được thì thế nào, bọn họ không hề biết.

Sự việc có đôi chút rắc rối, Yến Hạ gật gật đầu, đáp: "Cứ ra ngoài trước rồi nói sau."

Dứt lời, nàng bước ra ngoài phòng, Nam Cung Huyền cũng theo sát phía sau. Trong phòng bày đủ loại châu báu ngọc khí, Ma quân chẳng thèm quan tâm, hai người Yến Hạ cũng không để ý làm chi.

Sau khi ra khỏi phòng, Yến Hạ nhận ra chuyện không hề đơn giản như đã nghĩ.

Mặc dù các nàng không còn lòng vòng trong căn phòng lúc trước nhưng phía ngoài căn phòng đó cũng không phải là dáng vẻ các nàng nhìn thấy trước khi tiến vào phòng.

Các nàng tiến vào một căn phòng khác.

Diện tích căn phòng này không khác mấy so với căn trước, chỉ có cách bày trí là khác nhau thôi. Nếu căn phòng lúc trước toàn màu vàng thì căn phòng Yến Hạ vừa đi vào là màu đỏ.

Giữa phòng có một chiếc giường rộng rãi, xung quanh treo rèm đỏ, nến đỏ đang cháy trên bàn chiếu sáng khung cảnh trong phòng. Khoảnh khắc nhìn thấy bố trí trong phòng này, trong đầu Yến Hạ lập tức nhảy ra một từ.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ