☾ CHƯƠNG 91 ☽

843 56 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Trận chiến giằng co kéo dài đến tận bây giờ, ai nấy đều đã mệt lả. Công kích cứ thay phiên nhau mà đến, nhiều người đã ngã xuống nhưng Quỷ Môn chủ vẫn bình yên đứng giữa đám đông.

Sau trận giao đấu với Minh Khuynh y sam ông ta hơi lộn xộn một chút, trên người có thêm mấy vết thương, nhưng hiện tại kiếm của Minh Khuynh đã biến mất, chẳng còn ai địch lại được ông ta.

Tới nước này tất cả mọi người đã cạn kiệt sức lực, còn sự việc lại không thể thay đổi được chút nào.

Yến Hạ thầm cảm thấy bất lực, Văn Bắc Vân còn đang dìu đỡ nàng, nàng từ từ đứng thẳng người, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong lòng.

Kiếm ý của Minh Khuynh biến mất, Yến Hạ không biết Minh Khuynh đã gặp phải chuyện gì ở Bắc Môn, bây giờ nàng chỉ muốn ngay lập tức chạy tới Bắc Môn xem hắn thế nào rồi.

Cảm giác bất an cứ tích tụ trong lòng Yến Hạ, trận pháp không thể thành hình, sức mạnh nàng phải đối phó quá sức mạnh mẽ, nàng còn chưa nghĩ ra cách nào để phong ấn thì đối phương đã đến trước mặt nàng.

Quỷ Môn chủ thả bước về phía nàng, ông ta cúi đầu nhìn Tứ Tượng Đồ trong tay Yến Hạ, giọng nói âm u lạnh lẽo, không nghe ra chút cảm xúc: "Ta không phải Ma Quân, tí thủ đoạn này không đối phó được ta."

Yến Hạ bừng tỉnh, tập trung sự chú ý vào đối thủ trước mắt.

Nàng cảm nhận được động tác của Văn Bắc Vân bên cạnh hơi cứng lại. Bất kể ai đối mặt với đối thủ như Quỷ Môn chủ cũng khó giữ được bình tĩnh.

Yến Hạ không lui ra sau lưng Văn Bắc Vân, nàng lau vết máu trên miệng, giọng khàn khàn nhưng đầy cứng rắn: "Ta vẫn chưa nhận thua đâu."

Văn Bắc Vân nghe Yến Hạ nói vậy hắn bèn bất lực lắc lắc đầu rồi bật cười.

"Đúng là con gái của Văn Bắc Vân ta." Hắn lẩm bẩm nói, tập trung niệm lực lên đầu ngón tay, chuẩn bị quyết chiến lần cuối.

Yến Hạ hiểu ý của Văn Bắc Vân, nàng cùng xuất thủ với hắn. Hai cha con liều hết phần sức mạnh cuối cùng, không để kẻ đó tiếp tục bước lên.

Nhưng Quỷ Môn chủ không định lãng phí thời gian với hai người, ông ta nhíu mày, lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Yến Hạ và Văn Bắc Vân nghe rất rõ ràng nhưng chẳng ai chịu nhường bước. Cùng lúc đó, Yến Lan Đình, Lâm Mạn Thảo bọn họ cũng chạy đến, đứng vững bên cạnh hai người Yến Hạ.

Không nói một lời nhưng dường như đã nói hết tất cả.

Hôm nay, nếu muốn bước ra khỏi sơn môn này, bọn họ tuyệt đối không thể chùn bước.

Quỷ Môn chủ bật cười, mọi người rất hiếm khi trông thấy ông ta bật cười thành tiếng. Thế gian có muôn vạn niềm vui, còn ông ta chỉ như bụi trần, thậm chí Yến Hạ từng nghĩ ông ta không có cảm xúc. Nhưng hôm nay nàng lại nhìn thấy sự giận dữ của ông ta, Yến Hạ biết Quỷ Môn chủ không còn kiên nhẫn nữa rồi.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ