☾ CHƯƠNG 72 ☽

813 58 2
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Yến Hạ không rõ mình trở về Thương Nam Sơn bằng cách nào, trong đầu nàng chỉ toàn là ánh mắt cuối cùng trước khi tan biến của Ma Quân. Đến khi tỉnh táo lại, nàng đã ở trong căn phòng quen thuộc của mình.

Yến Hạ nhốt mình trong phòng suốt ba ngày không ra ngoài nửa bước.

Bầu trời ở Thương Nam Sơn thoáng đãng sáng sủa, Yến Hạ mở cửa sổ, lòng thất vọng nghĩ, người đó biến mất chẳng để lại bất kỳ dấu vết gì, trời đất nhật nguyệt vẫn luân chuyển, Nhân Giới vẫn vậy, không hề có bất cứ sự buồn thương nào trước sự ra đi của hắn.

Không đáng chút nào.

Nhưng nàng chẳng biết phải nói ra chân tướng từ đâu, cũng không có cách nào để nói, tất cả chân tướng đã chôn vùi theo Ma Quân. Dù nàng có không cam lòng đến mức nào thì trên đời này thật sự không còn người tên Minh Khuynh đó nữa.

Mọi chuyện của con người trên thế gian này chẳng còn liên quan gì đến hắn.

Trái tim Yến Hạ đau đớn tột cùng như bị đẩy xuống vực sâu không đáy, khiến nàng trầm luân không thể nào giải thoát.

Mãi đến khi có người gõ cửa phòng.

Người bên ngoài không lên tiếng nhưng Yến Hạ có thể đoán ra là ai. Lúc này nàng chẳng còn tâm trạng nào mà nói chuyện với người khác. Nàng xoay lưng lại với cửa phòng, lắc đầu thấp giọng nói: "Cung Gian, chuyện mấy hôm nay ngươi cứ quyết định đi, ta tạm thời không muốn…"

Nhưng nàng còn chưa nói hết câu cửa phòng đã mở ra, tiếng bước chân đi vào trong phòng không phải là người Yến Hạ nghĩ.

Yến Hạ định quay đầu thì bỗng nghe người vừa bước vào phòng nói: "Tuy không muốn làm phiền con nhưng có một số chuyện ta nghĩ vẫn phải nói với con."

Đó là giọng nói cực kỳ quen thuộc với Yến Hạ.

Yến Hạ quay đầu, trông thấy bóng người vừa bước vào phòng, lời nói nghèn nghẹn trong cổ không thể thốt ra được.

Người đó nhướng nhướng mày, nở nụ cười nhẹ hiếm thấy.

Không đợi y lên tiếng tiếp, Yến Hạ nhào vào lòng y bật khóc.

Yến Hạ thấy mình hơi mất mặt, mấy ngày hôm nay có lẽ là thời gian nàng khóc nhiều nhất trong mười năm qua. Vốn tưởng vào ngày gặp lại cha mẹ nuôi, nàng sẽ ngẩng cao đầu kiêu ngạo để họ nhìn thấy Ngũ Đạo của hiện tại, để họ nhìn thấy mình đã trưởng thành rồi. Nhưng không ngờ, khi ngày trùng phùng thật sự đến nàng lại trong hoàn cảnh thế này.

Nhưng vậy thì đã sao, nói cho cùng họ vẫn là người thân nhất của nàng, chỉ khi ở trước mặt họ nàng mới có thể cởi bỏ lớp phòng bị và ngụy trang của mình.

Yến Hạ khóc một hồi lâu, thật ra ba ngày nay nàng không rơi một giọt nước mắt nào, nàng chỉ ngồi một mình trong phòng suy nghĩ, suy nghĩ về quá khứ về hiện tại, nghĩ về rất nhiều chuyện nhưng vẫn tê liệt như mất hết mục đích vốn có. Thậm chí nàng bắt đầu nghi ngờ con đường mình đi qua liệu có đúng hay không, có nên tiếp tục bước tiếp trên con đường này hay không.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ