☾ CHƯƠNG 42 ☽

999 67 2
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Lúc tên ăn mày nọ đưa nàng đến nơi muốn tìm, Yến Hạ không tin được nơi trước mắt đây là Diệp trạch mà cha nhỏ nói.

Không thể gọi là trạch viện mà gọi là nhà hoang thì đúng hơn.

Diệp trạch rất lớn nhưng hình như không có người ở, vách tường phủ bụi thời gian, gạch ngói loang lổ rêu xanh, đâu đâu cũng có vết hoang tàn. Sau khi mở cửa đi vào trong Diệp trạch Yến Hạ mới phát hiện bên trong không hoang vắng như vẻ bề ngoài vì lúc này đang có mười mấy ăn mày lang thang nằm ngang dọc trong trạch viện. Thấy tên ăn mày kia dẫn Yến Hạ đi vào, bọn họ đều khựng lại, ngẩng đầu dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Yến Hạ.

Yến Hạ bị nhìn chằm chằm tới hoảng nhưng sự hoảng sợ đấy không bằng nỗi ngỡ ngàng trong lòng nàng.

Sao Diệp trạch cha nhỏ nói lại thành thế này?

Sau khi nhìn rõ Diệp trạch trước mắt, Yến Hạ lập tức quay đầu hỏi tên ăn mày dẫn đường: "Ngươi có nhầm lẫn gì không? Diệp trạch ta muốn tìm không phải Diệp trạch này?"

"Cả Dĩnh thành chỉ có một Diệp trạch." Tên ăn mày buồn cười nhìn Yến Hạ, nghịch cây gậy gỗ trên tay nói: "Ngươi còn muốn Diệp trạch nào nữa?"

"Nhưng mà…" Yến Hạ vẫn không muốn tin nơi nàng tìm là tòa Diệp trạch này, cha nhỏ từng nói với nàng chỉ cần đến Diệp trạch nàng sẽ biết tất cả những gì nàng muốn biết, nhưng Diệp trạch hoang tàn tới mức này nàng phải tìm đáp án ở đâu đây?

Yến Hạ nhất thời hoang mang, nhưng câu tiếp theo của tên ăn mày nhanh chóng kéo tâm tư nàng trở về: "Rốt cuộc ngươi muốn tìm ai? Trong Diệp trạch này có người ngươi muốn tìm?"

Tầm mắt Yến Hạ quét qua đám người, trong những người lang thang ăn mặc rách rưới nhàn rỗi ngồi trong viện tất nhiên không có ai quen mặt. Yến Hạ do dự một lát, lắc đầu: "Không có."

"Vậy ngươi tới đây làm gì?" Tên ăn mày tò mò hỏi.

Yến Hạ thoáng sững sờ. Lần đó cha nhỏ chỉ kêu nàng đến Diệp trạch nhưng cụ thể muốn làm gì hay tìm kiếm cái gì thì y không nói, nàng cũng không biết. Yến Hạ hỏi: "Ta có thể đi xem một vòng không?"

Tên ăn mày cười cười, quay lại hỏi đám người phía sau: "Tiểu cô nương này muốn đi tham quan trạch viện này, các ngươi đồng ý không?"

Nghe vậy, đám người cười ùa lên, nhiều kẻ bắt đầu xem xét Yến Hạ từ đầu tới chân như muốn suy đoán xuất thân của nàng. Yến Hạ bị nhiều ánh mắt dòm ngó đến mất tự nhiên, nàng lui lại hai bước nhưng nghĩ lại mình muốn tra tìm kết quả nên lấy hết dũng cảm bước lên trước một bước chờ câu trả lời của bọn họ.

Mọi người cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu của Yến Hạ nhưng không ít người cũng muốn đi theo nàng dò tìm trạch viện. Bọn họ tỏ ra rất tò mò với người đột nhiên xuất hiện trong viện này. Yến Hạ đang ở địa bàn của người ta, dù có mất tự nhiên tới mấy cũng đành chịu thôi.

Càng đi sâu vào trong Diệp trạch Yến Hạ càng phát hiện trạch viện này còn lớn hơn nàng tưởng, mặc dù nhiều phòng ốc đã sụp đổ tan nát, khắp nơi mọc đầy cỏ dại nhưng không gian có thể hoạt động vẫn còn rất rộng rãi. Diệp trạch có rất nhiều lầu gác, tuy nhiên đồ đạc đáng tiền trong phòng bị gom đi hết rồi, căn phòng gần như trống không chỉ có vài ba cái bàn gãy chân nằm tán loạn khắp nơi.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ