☾ CHƯƠNG 14 ☽

1.2K 92 2
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Khoảnh khắc cha nhỏ bật cười ấy, biểu cảm của Bích Nhãn chợt thay đổi, ánh mắt trầm xuống, cầm đao nhắm về phía cha nhỏ.

Trường đao phá nguyệt, thế đao không cách nào xoay chuyển, Yến Hạ không hiểu võ học nhưng cũng nhìn ra một chiêu này hung hãn cỡ nào. Nàng mặc kệ sự ngăn cản yếu ớt của cha lớn, chạy lên trước, "Cha nhỏ!"

Tơ bạc giăng kín mít trong viện, Yến Hạ cứ vậy mà xông qua chẳng khác nào tìm đường chết.

Ánh đao xoẹt qua, lưỡi đao cuốn theo cát bụi và lá khô, khí thế không gì cản nổi, trong phút chốc đâm thẳng vào ngực cha nhỏ.

Yến Hạ dừng bước, đứng ngây ra như người mất hồn, khẩn trương nhìn ngực áo đã thấm máu, người y từ từ ngã xuống. Nàng lẩm bẩm gọi cha nhỏ, tầm mắt trở nên mông lung, nước mắt tràn khóe mi.

Yến Hạ vô lực ngã khuỵu xuống đất, nàng trơ mắt nhìn căn viện đã gắn bó với mình hơn mười năm. Mãi đến lúc này, nàng bỗng phát hiện, mọi thứ vốn quen thuộc xung quanh mình bị tàn phá đến mức không còn nhìn ra hình dáng.

Cây trong viện bị cuồng phong thổi gãy nghiêng ngả, hoa cỏ bị tơ bạc cắt đứt, một đao kinh thiên động địa lúc nãy đã chém nát tảng đá lớn trên đất. Trên tảng đá đó, cha nhỏ người đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền.

Trong một đêm, tất cả như không còn gì nữa.

Trước đây nàng không hài lòng lắm với cuộc sống quá yên bình, nay tất cả đã trở thành quá khứ. Nàng thất hồn lạc phách, lần đầu tiên thấy do dự và tuyệt vọng, không biết phải đi đâu về đâu.

Đến khi một đôi giày nhuốm máu lọt vào tầm mắt, Yến Hạ mới từ từ ngẩng đầu, nhìn người đứng trước mặt mình.

Thanh đao trên tay Bích Nhãn mới rút ra khỏi ngực cha nhỏ, máu tươi còn đang nhỏ xuống từng giọt trước mặt Yến Hạ, màu sắc diễm lệ mà chói mắt. Yến Hạ nhìn chúng, trái tim bất giác rung lên, nàng siết chặt mảnh vỡ của tảng đá bên cạnh mình, ngón tay dùng lực đến mức sắp chảy máu.

Nàng cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trước mặt.

Bích Nhãn cũng không ngờ tiểu cô nương yếu đuối lúc trước sẽ có biểu cảm thế này. Nàng ta ngẩn ra một lúc, sau đó cười lạnh nói: "Ngươi là con gái Diệp Đề?"

Nói xong, nàng ta cúi người quan sát Yến Hạ, cười cợt nói: "Ngươi muốn gì? Muốn báo thù ư?"

Yến Hạ im lặng nhìn nàng ta, lưỡi đao ở ngay trước mặt nhưng không hề có ý tránh đi.

Ánh mắt của nàng khiến Bích Nhãn không được vui, nàng ta bước lên một bước, lưỡi đao đến gần Yến Hạ, lưỡi đao vừa mới nhuốm máu Diệp Đề sắp rơi trên người nàng.

Nhưng ngay lúc ấy, tiếng ho của cha lớn ngăn cản chuyện sắp xảy ra.

Cha lớn che miệng dựa tường, bức tường sau lưng y có vết máu chảy xuống, màu đỏ rợn người. Cả người y trắng bệch gần như trong suốt, giữa các kẽ ngón tay máu tươi tuôn ra cực kỳ nhức mắt.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ