☾ CHƯƠNG 30 ☽

1.1K 81 5
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Ma rốt cuộc trông như thế nào?

Cách một khoảng tối tăm, Yến Hạ không thể nhìn rõ bóng người trên lầu cao kia nhưng nàng cảm nhận được ánh mắt kẻ đó đang hướng về phía này, một loại cảm giác kỳ lạ đè nặng trên tim khiến nàng cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều bị áp chế, khó lòng hít thở.

Yến Hạ không biết bóng người đó đại diện cho sức mạnh như thế nào, hơi lạnh chợt tỏa ra trong lòng nàng.

"Tô Khuynh!" Trong tình thế nguy cấp, phản ứng đầu tiên của Yến Hạ là gọi tên Tô Khuynh, nàng bước nhanh về phía hắn, muốn nhắc nhở tình hình trước mắt với hắn.

Nhưng Tô Khuynh cũng đã sớm phát hiện ra, khi Yến Hạ vừa đến bên cạnh hắn nhanh nhẹn kéo nàng ra sau lưng mình.

Hắn ngẩng đầu, xuyên qua đám người và lầu gác cao cao nhìn người phía xa.

Hắc khí xông thẳng lên trời từ sau đám mây che phủ bóng người nọ, như có một lốc xoáy to lớn đen ngòm hút hết ánh sáng xung quanh, bức họa đã rất ảm đạm trên tường nay càng mờ nhạt. Đáy lòng Yến Hạ thoáng nặng nề, nhìn chằm chằm tình cảnh này, không biết tiếp theo phải làm sao.

Phía bên kia bất chợt có tiếng đánh nhau truyền đến, Yến Hạ quay sang nhìn, mấy tên hắc y nhân bị đánh bay ra ngoài, sau đó Tuân Chu cầm túi rượu lao tới.

Không dễ gì mới được thay một bộ đồ mới ở khách điếm mà nay xiêm y của Tuân Chu chẳng còn sạch sẽ đẹp đẽ gì nữa, hắn bị thương không ít, y phục nhiễm đỏ vết máu, không biết là của hắn hay của người khác hoặc là cả hai. Hắn bay nhanh đến chỗ hai người, nét mặt nghiêm trọng, nói: "Chúng ta tới trễ rồi."

"Ừ." Tô Khuynh và người nọ nhìn nhau qua một khoảng cách rất xa. Yến Hạ không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ mơ hồ cảm thấy dường như hắn hơi thất thần.

Tuân Chu cắn răng, hung ác trừng mắt với bọn hắc y nhân muốn nhào qua, nói: "Minh chủ, chuyện này đâu chỉ mình ta lo ngươi càng phải lo, ngươi nói coi phải làm gì bây giờ!"

Tuân Chu nói xong, Yến Hạ thoáng ngẩn người, nàng nhìn sang Tô Khuynh.

Khắp thiên hạ này người được gọi là minh chủ chỉ có một người, thủ lĩnh trung nguyên tam môn thất phái, chưởng quản giới trung nguyên, chủ nhân Thiên Cương Minh gánh vác tất cả trách nhiệm của thiên hạ.

Trong những câu chuyện của cha nhỏ, anh hùng trong thiên hạ nhiều vô số kể, phong hoa tuyệt đại, nhưng chỉ có một người có thể hiệu lệnh quần hùng khắp thiên hạ.

Yến Hạ từng tưởng tượng rất nhiều lần về vị anh hùng lớn mạnh nhất trung nguyên trong câu chuyện của cha nhỏ ấy rốt cuộc trông như thế nào, nhưng với năng lực tưởng tượng hạn hẹp của nàng lúc nhỏ, hình tượng của người đó trước sau vẫn rất mơ hồ. Sau này khi trưởng thành nàng không còn quan tâm những câu chuyện xưa của cha nhỏ nữa, cũng không còn nghĩ đến những thứ đó.

Cho đến hôm nay, nàng nghe được hai chữ "minh chủ" từ miệng Tuân Chu.

Tô Khuynh là minh chủ?

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ