☾ CHƯƠNG 73 ☽

806 51 0
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Yến Lan Đình nói hết những gì cần nói thì rời khỏi phòng. Cung Gian và những người khác đợi ở ngoài dường như đang rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của y, thấy Yến Lan Đình bước ra bọn họ vội vàng bước lên dìu y.

Trước khi đi, Cung Gian bất giác quay đầu lo lắng nhìn Yến Hạ một cái.

Yến Hạ tự biết mình trầm luân trong chuyện này quá lâu, mà càng lâu thì những người trong Ngũ Đạo càng lo lắng cho nàng. Nàng không thể tiếp tục như vậy nữa, còn rất nhiều việc cần nàng làm.

Nhưng trước đó…

"Cha lớn!" Yến Hạ hít sâu một hơi, xông ra ngoài đuổi theo người vừa đi không xa.

Yến Lan Đình được Cung Gian dìu đỡ vẫn chưa ra khỏi đình viện, nghe Yến Hạ gọi y quay đầu lại, nhẫn nại chờ quyết định của Yến Hạ.

Vào giây phút này Yến Hạ đã hoàn toàn hạ quyết tâm, giọng nói ẩn chứa sự căng thẳng khó phát hiện, nàng hỏi: "Cha lớn, nếu huynh ấy trở về thì sẽ ở đâu?"

Dưới ánh mắt của Yến Hạ, Yến Lan Đình mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Nếu Ma Quân còn sống thì cũng chỉ là một tàn hồn, hồn phách sau khi rời khỏi thân thể sẽ đi đến nơi bản thân hắn từng thân thuộc, bồi hồi ở đó mãi không tan biến."

Nơi thân thuộc với Ma Quân…

Yến Hạ im lặng giây lát, lúc ngẩng đầu lên lần nữa ánh mắt nàng càng thêm kiên định, gật đầu nghiêm túc đáp: "Cha lớn có thể cho con một tháng được không?"

Yến Lan Đình chưa đáp, Yến Hạ tiếp lời: "Một tháng sau con nhất định sẽ quay về, trước đó thì…"

Lời nói đã quá rõ ràng, Yến Lan Đình nói tiếp nửa câu sau của Yến Hạ: "Trước đó, chuyện ở Ngũ Đạo tạm thời do Cung Gian quản lý?"

Cung Gian đang cụp mắt đứng bên cạnh Yến Lan Đình sực nghe y nói vậy, ngẩn người một lát rồi cười khổ nói: "Yến tiên sinh, cái này…"

Hắn chưa nói hết câu Yến Lan Đình đã liếc hắn một cái, thế là hắn chỉ đành nuốt hết những lời muốn nói xuống, bất đắc dĩ gật đầu: "Vâng."

Yến Lan Đình quay đầu nhìn Yến Hạ: "Cung Gian đồng ý với con rồi đó."

Cung Gian: "..."

Biết bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên Yến Hạ thấy dáng vẻ uất ức của Cung Gian, nàng nhỏe miệng nở nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày vừa qua, nhưng nụ cười cũng tắt rất nhanh, nàng gật đầu nghiêm túc nói: "Đa tạ cha lớn, đa tạ Cung Gian tiên sinh."

Cung Gian thở dài, lắc đầu cười bất lực.

Yến Lan Đình tiếp tục bước ra khỏi viện, vừa đi vừa nói: "Trước khi đi nhớ đến gặp nhị nương và cha ba con. Lâu rồi họ không gặp con, đi mau để còn quay về, cha nhỏ con đang ầm ĩ đòi ăn cơm con nấu đấy. Những ngày ở Huyền Giới ngày nào đệ ấy cũng nhớ con nên nhớ đi sớm về sớm."

Nghe Yến Lan Đình nói vậy, Yến Hạ bật cười đáp: "Vâng ạ!"

Yến Lan Đình không quay đầu nhưng khóe môi khẽ cong lên. Y quá hiểu con bé này cho nên chỉ cần nghe tiếng cũng có thể hiểu được tâm trạng của nàng.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ