☾ CHƯƠNG 51 ☽

965 62 2
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

"Tin tức Ma quân xuất quan có từ khi nào?" Nhờ có trận pháp trợ giúp nên việc trở về Thương Nam Sơn không tốn quá nhiều thời gian. Khi về đến căn phòng ngày thường Yến Hạ dùng để xử lý công việc, Cung Gian hỏi người theo phía sau.

Người đó đáp: "Một khoảng thời gian trước rồi ạ."

"Sao tới bây giờ ngươi mới nói với ta?" Dù Cung Gian không trách tội nhưng vẫn nhỏ giọng oán trách một câu.

Đệ tử nọ hơi khó xử: "Hôm trước tiên sinh đến Thanh Vũ kiếm tông ta mấy lần muốn nói mà chen vào không được."

Thế là tại ta đó à?

Cung Gian sờ sờ mũi, vừa tức vừa buồn cười.

Ngón tay hắn lướt qua đống thư từ mà vị tông chủ Ngũ đạo kia cố tình để lại, cuối cùng hắn đành thở dài thừa nhận vận mệnh của mình, bóc phong thư ra rồi tiếp tục hỏi: "Ai đưa tin tức tới?"

"Là Nam Cung viện chủ trước khi mất tích phái người đưa thư đến, có điều không biết vì sao hơi trễ nải mãi đến mấy ngày gần đây mới nhận được."

Biểu cảm trên mặt Cung Gian đông lại, hắn đang định ngồi vào bàn thì nghe vậy, bước chân bất giác dời đến bên cửa sổ, hắn phe phẩy cây quạt theo thói quen, ánh mắt phóng tới ngọn núi phía xa, bất lực nói: "Lần này e là không ổn rồi."

"Cung tiên sinh?" Đệ tử Ngũ đạo theo sau không hiểu Cung Gian lo lắng chuyện gì.

Cung Gian cũng chẳng kỳ vọng là tên đệ tử này hiểu, hắn đứng yên, lời nói chứa đựng lo âu chưa từng có, lắc đầu: "Ta sợ là sợ Nam Cung viện chủ đuổi theo Ma quân vừa xuất quan kia."

Tên đệ tử mở to mắt, hỏi: "Cái gì?"

"Ngươi còn không hiểu sao?" Cung Gian nhìn tên đệ tử trẻ tuổi, lo lắng sâu sắc thay cho tương lai của Ngũ đạo, "Nếu như vậy, Tông chủ đuổi theo Nam Cung viện chủ sớm muộn gì cũng… chạm mặt Ma quân."

Nói đến đấy, Cung Gian khẽ thở dài.

Hắn rất lo, còn lo hơn những gì người ngoài nhìn thấy.

Hắn còn biết đoạn quá khứ giữa tông chủ và vị Ma quân kia, mà chuyện này rất ít người biết.

    ·

Phía tây Tĩnh Thành, trên Viêm Khâu.

Viêm Khâu là một ngọn núi cỡ vừa, địa thế không quá hiểm trở nhưng hiếm có người đặt chân đến đây bởi vì người từng đến hơn phân nửa không thấy trở về.

Ít người biết thật ra sau khi vượt qua Viêm Khâu, phía đồi cát bên kia là một tòa thành bị nhấn chìm trong cát vàng.

Đó là một tòa thành trống, trên tường thành loang lổ những vết tích của thời gian chẳng biết đã tồn tại từ bao giờ. Tòa thành rất lớn, nhìn ra xa là một vùng vô biên vô tận không thấy điểm cuối, trong tầm mắt là những lầu gác cao thấp hòa mình trong cát vàng.

Lúc bấy giờ, Yến Hạ đang ngồi trên tường thành, một tay chống cằm, đưa mắt nhìn ra xa một lúc rồi mới thu về, ánh sáng lóe lên trong lòng bàn tay sau đó một thanh chủy thủ linh hoạt hiện ra trong tay.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ