☾ CHƯƠNG 38 ☽

1K 68 10
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Không hiểu vì sao trong tình huống nguy cấp thế này người bên cạnh Yến Hạ còn cười được.

Mới đầu Yến Hạ tưởng mình nghe nhầm. Trong khi khí tức của yêu thú ngày càng mạnh dường như sắp xuất hiện trước mặt hai người, Yến Hạ quay đầu nhìn người đó.

Nhưng thứ nàng nhìn thấy là đôi mắt tươi cười rạng rỡ của Minh Khuynh, nàng không biết hình dung cảm giác rung động nơi đáy tim của mình vào khoảnh khắc ấy như thế nào, giống như trong màn đêm tối tăm vạn dặm không có ánh sáng đột nhiên nhìn thấy một ngôi sao, ngôi sao lộng lẫy nhất thế gian. Nó xa xôi mà tĩnh lặng, giờ khắc này lại gần trong gang tấc, chỉ cần nàng vươn tay ra là có thể với tới.

Sau đó, trong rừng sâu phát ra tiếng gào thét mãnh liệt, tiếng nanh vuốt của yêu thú khổng lồ bay theo tiếng gió mà đến, dừng lại ngay trước cửa động Yến Hạ và Minh Khuynh đang đứng.

Nhưng Yến Hạ còn chưa kịp lo lắng, Minh Khuynh đã kéo nàng qua, một tia sáng xoẹt qua trước mắt, lần thứ hai trong ngày Minh Khuynh giúp nàng đứng vững. Yến Hạ nhìn về phía trước, phát hiện tia sáng mình vừa trông thấy là thứ gì.

Là một ngọn đèn.

Một chiếc đèn lồng tứ giác vừa phải đang chắn trước mặt hai người.

Chiếc đèn đó không biết đến từ đâu, lập lòe kim quang nhàn nhạt. Chiếc đèn lắc lư trong đêm tối như có thể bị gió lớn thổi tắt bất cứ lúc nào.

Nhưng không những nó không tắt mà còn dừng trước mặt Minh Khuynh và Yến Hạ, đồng thời cũng chắn lại nanh vuốt của yêu thú một cách bất ngờ. Tiếng rít gào của yêu thú lại truyền đến, sức mạnh trên móng vuốt càng lớn, san bằng cỏ cây xung quanh công kích tới. Đèn lồng lắc lư rồi lập tức đổi góc, sau đó lại vững vàng dừng trước mặt mặt hai người các nàng, thân đèn không ngừng xoay tròn, tiêu hao sức mạnh của yêu thú nọ, cuối cũng vẫn vững vàng dừng ở gần chỗ của hai người.

Móng vuốt của yêu thú dừng lại tại đây, không còn tấn công.

Yến Hạ mở to mắt nhìn chiếc đèn, sau đó như sực hiểu ra, ánh mắt nàng chuyển sang người Minh Khuynh.

Ý cười trên mặt Minh Khuynh vẫn không thuyên giảm, trong tròng mắt phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt khiến trái tim nàng rục rịch. Hắn không nói gì, trong lúc Yến Hạ còn ngạc nhiên đến ngớ người, hắn dẫn nàng lách người đi vào trong động. Chiếc đèn đi theo sau bọn họ tiếp tục chặn lại vài đòn công kích nữa cuối cùng mới lặng lẽ chui vào trong động, sau đó thì hóa thành những đốm sáng li ti quanh người Minh Khuynh rồi tan biến.

Nếu lúc này có các tiền bối trong trung nguyên ở đây nhất định sẽ nhận ra chiếc đèn lồng này là vật gì, đó là truyền gia chí bảo của Minh gia trong bát đại thế gia chính đạo, Quân Thiên đăng.

Khắp thiên hạ rất ít người biết, kỳ thực dù đã rời khỏi Minh gia nhưng chí bảo của Minh gia vẫn được lão gia chủ truyền lại cho Minh Khuynh khi còn là minh chủ từ rất lâu trước đây.

Trong sơn động tối thui, Yến Hạ chớp mắt để thích ứng với bóng đêm, nhưng chỉ một lúc sau, ánh sáng lại tỏa ra trong động, Yến Hạ liền nhìn thấy Minh Khuynh cầm một tờ phù chú trong tay. Vừa nhìn thấy nó, Yến Hạ đã nhận ra tờ phù này có lẽ từng xuất hiện trong câu chuyện của cha nhỏ, hẳn là quang phù mà người tu hành sử dụng làm nguồn sáng trong bóng tối. Quang phù Minh Khuynh cầm đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trong lòng bàn tay hắn, chiếu rõ hoàn cảnh trong sơn động.

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ