☾ CHƯƠNG 11 ☽

1.4K 102 14
                                    

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Cha nhỏ đi rồi, nhị nương và cha ba cũng đi rồi. Căn viện náo nhiệt mười mấy năm qua giờ phút này thật trống trải.

Cháo cha ba vừa nấu vẫn còn nóng hôi hổi trong nồi. Mặt trời đã lên cao, tia nắng chiếu xuống hoa cỏ trong vườn, nhưng chỉ càng làm tăng thêm sự trống vắng.

Yến Hạ nhìn cảnh trí quanh mình, chợt cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, thầm thấy sợ hãi.

Nàng bước khẽ khàng đến trước cửa phòng cha lớn, giơ tay ra nhưng không thể mở cánh cửa ấy. Nàng đứng lặng một hồi, sau đó ôm gối ngồi trên bậc thang trước cửa, cuộn mình lại, chống đỡ gió lạnh đầu xuân và nỗi bất an cùng sợ hãi.

Cách một cánh cửa, dường như cha lớn có thể nhìn thấy sự bất an của Yến Hạ. Một lúc sau, cánh cửa đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra, cha nhỏ vịn cửa đi ra ngoài, cúi người đắp chiếc áo khoác to trắng lên người Yến Hạ.

Yến Hạ ngẩn người, quay đầu lại, nàng thấy cha lớn chỉnh lại y sam, ngồi xuống bậc thang bên cạnh nàng.

Từ nhỏ Yến Hạ đã cho rằng cha lớn rất đẹp, là người đẹp nhất nàng từng biết.

Trông y còn rất trẻ, diện mạo không quá hai mươi tuổi, khoác trên mình bộ y bào thật dày khiến y càng yếu ớt hơn. Lúc nhỏ Yến Hạ đã lấy làm lạ, tại sao cha lớn còn trẻ như vậy mà ai cũng gọi y là đại ca, tại sao y yếu ớt như vậy mà những người khác lại rất sợ y. Tại sao y không chịu ra khỏi cửa, cũng không muốn giao lưu với người ngoài.

Từ bé tới bây giờ, diện mạo cha lớn không có chút biến đổi, sự nghi hoặc trong lòng Yến Hạ càng lớn. Nghĩ đến nghi ngờ bị thời gian che lấp bao nhiêu năm qua, tâm trạng nàng càng phức tạp.

Cha lớn bình tĩnh ngồi đó, như không phải ngồi trên bậc thang lạnh băng mà là lầu gác đầy xa hoa, còn y thuộc về lầu gác cao cao ấy, mỗi một khắc đều tựa phong hoa. Yến Hạ quay đầu nhìn y, vừa vặn thấy rõ nốt ruồi ngay dưới khóe mắt y. Y bình tĩnh nhìn về phía trước, không nhìn ra cảm xúc, Yến Hạ cũng chưa từng thấy cha lớn có cảm xúc đặc biệt gì. Dường như y vĩnh viễn là dáng vẻ điềm nhiên đó, dù sóng gió cuộn trào, vẫn mãi như vậy.

Yến Hạ nhìn y, tâm trạng hỗn loạn cũng ổn định hơn một chút, giống như giữa loạn lạc cuối cùng cũng tìm thấy chốn dừng chân.

Cha lớn quay đầu lại, nói: "Muốn hỏi gì cứ hỏi đi."

Nghe vậy, Yến Hạ bỗng đứng lên.

Nàng lưỡng lự nhìn y, hai ngày qua tiếp xúc với quá nhiều thứ, trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhất thời có cảm giác không biết nên hỏi từ đâu.

Ngoài viện yên tĩnh đến kỳ lạ nhưng dưới lớp yên bình này ẩn chứa biết bao sóng ngầm. Trước đây Yến Hạ không hiểu, nhưng sau khi chứng kiến trận đánh giữa cha nhỏ và Bạch Phát, nàng mới ngộ ra. Nàng im lặng một lúc, bình ổn tâm tình rồi cúi đầu nhìn cha lớn ngồi trên bậc thang, nhỏ giọng hỏi: "Những người đó là ai?"

Cha lớn nhìn Yến Hạ một cái, nói: "Như con đã thấy, người của Quỷ Môn."

"Thật sự là Quỷ Môn?" Mặc dù Yến Hạ đã gặp Bạch Phát, cũng biết thực lực của hắn nhưng khi nghe cha lớn chính miệng thừa nhận, nàng mới thật sự tin, "Trên thế gian này thật sự có Quỷ Môn?"

[Full] VÃN THIỀN - Hạnh Dao Vị VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ